Sốt đã hạ, cơn mệt mỏi đã vơi đi ít nhiều. Thế nhưng trên các khớp xương còn đọng lại cảm giác nặng nhọc như tàn dư của cơn sốt.
Mayama Shio đặt tay lên mép bồn rửa mặt, hơi cúi mặt xuống đánh răng. Hôm nay hắn cũng quyết định xin nghỉ. Dạo này trời đột nhiên trở lạnh, nhưng hắn cũng không làm gì quá sức để ngã bệnh cả. Vẫn ngủ đủ và ăn uống đủ. Nếu đã sinh hoạt điều độ thì dù trở bệnh cũng không phải trách nhiệm của hắn. Chỗ làm việc mà nếu thiếu đi một người sẽ không xoay sở được tức là môi trường lao động có vấn đề.
Công việc massage vừa mệt vừa phiền. Nếu được thì hắn muốn sống mà chẳng phải làm gì. Vì dù bịa đại lý do như bị bắt nạt hay tăng ca quá nhiều để thôi việc đi chăng nữa, hắn vẫn là “đứa con nuôi đáng thương”, nên chắc là bố mẹ nuôi sẽ chẳng cằn nhằn câu nào đâu. Chỉ là hắn hiểu tính mình, biết là chỉ cần làm thế mình sẽ không chịu đi làm lại nữa.
Nếu bản thân thất nghiệp thì sẽ trở thành “thằng con trai vô tích sự” sau Kazuki, hắn muốn tránh việc bị dèm pha như thế. Khoản này thì phải giữ cân bằng. Nếu cả đứa con riêng và con nuôi đều rủ nhau không tự lập, thì dù bố mẹ nuôi không bận tâm, dòng họ thân thích cũng sẽ lời ra tiếng vào. Để có thể sống yên ổn thì một trong hai phải “làm một công việc đàng hoàng” mới có lợi.
“Á.”
Sau lưng có tiếng Kazuki.
“Sau ót của mày đỏ lên này.”
Hắn đưa tay trái lên xoa cổ. Vô tình ngước lên nhìn mặt mình trong gương mới phát hiện trên trán hay cổ nổi lên các mẩn đỏ mọc lấm tấm và lộn xộn. Chẳng phải mỗi cổ bị đỏ sao?
“Gì đây, mặt cũng nổi rồi còn đâu.”
Kazuki ngó vào gương mặt lấm tấm mẩn của Shio qua chiếc gương.
“Đây chẳng phải là sởi à? Đã thấy quái lạ, bình thường chú mày có bao giờ bị cảm đâu mà giờ lại sốt, hóa ra là sởi à. Hiểu rồi.”
…Tầm ba ngày trước Shio thấy người mệt mỏi. Nhưng vẫn trong tháng chín, còn quá sớm cho mùa cảm cúm, hắn đoán chỉ là mệt mỏi lâu ngày thôi nên đã đi làm, thế mà sáng hôm qua sốt đã quá 38℃. Shio bèn giải thích sự tình bằng tin nhắn, uống thuốc cảm rồi nhanh chóng trở thành cư dân của chiếc giường.
“Chú mày phải báo cho chỗ làm là sởi đàng hoàng đấy. Không là thành vũ khí sinh học cho xem.”
Giọng điệu thong dong lại khiến hắn bực bội lạ lùng. Shio súc miệng, phớt lờ lời khuyến cáo và trở về phòng ngủ. Tìm hiểu về “sởi” bằng điện thoại thì thấy viết là thời gian ủ bệnh khoảng 10 ngày, từ khi lên sởi tới khi khỏi sẽ mất tầm 1 tuần. Nghĩ tới tình trạng này sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa, trước mắt hắn chợt tối sầm. Nỗi bực bội bản thân không thể khống chế sôi lên sùng sục.
“Này này.”
Người đàn ông hắn đã phớt lờ tự ý vào phòng rồi ngồi lên mép giường.
“Tao đã tìm hiểu một chút rồi, khả năng lây lan của sởi không vừa đâu. Nếu sốt cao quá thì sởi nổi ra cả dái luôn đấy. Mày có sao không?”
Chỉ nghe những gì đối phương nói thôi, tình trạng của hắn đã tệ hơn gấp đôi. Shio cầm điện thoại cứ thế nằm xuống, kéo chăn lông qua khỏi đầu. Dù đã thể hiện ý “mặc kệ tao”, nhưng Kazuki vẫn lay hắn từ trên tấm chăn.
“Gần như chắc chắn là sởi rồi. Đi bệnh viện đi.”
Hắn không trả lời.
“Bị sởi mà không đi bệnh viện có tự khỏi được không nhỉ?”
Mức độ phiền nhiễu đạt tới cực điểm, hắn giở chăn ra rồi nắm lấy cánh tay của Kazuki, kẻ đang ngồi trên giường, một cách thô bạo.
“’Nói nhiều quá.’”
Lời nói, mong muốn của hắn đã phát ra thành tiếng qua miệng của Kazuki.
“Mắt trừng lên nữa kìa. Tướng mạo còn tệ hơn mọi khi nữa.”
Gương mặt ấy nhìn Shio chằm chằm đầy lo âu.
“’Phiền thật ấy, chết đi.’”
“Mày xấu miệng tới hung ác ấy.”
Shio tính chửi thêm thế mà tay lại bị gỡ ra.
“Tao sẽ gọi điện tới chỗ làm cho. Bảo là hình như mày bị sởi.”
Kazuki đi ra khỏi phòng. Shio muốn bảo là sẽ tự làm tất cả, nhưng lại không gọi lại được.
Khi chỉ còn một mình, căn phòng chợt trở nên yên ắng. Hắn cảm nhận được sự hiện hữu của thứ ấy ngay bên cạnh mình. Đưa mắt sang phải. …Quả nhiên là có.
Một bà lão tóc trắng đứng bên gối, đôi mắt như mắt quạ đang nhìn xuống phía này. Shio biết thứ này lúc nào cũng ở cạnh mình. Vì phiền nên hắn đã làm sao để “không thấy” nữa, nhưng khi người không khỏe thì làm gì cũng “trông thấy”.
“Phiền toái quá, bà già. Biến đi.”
Thứ ấy không biến mất. Chỉ nhìn hắn đăm đăm với vẻ mặt dù nói gì cũng không lung lay. Có tiếng bước chân ầm ĩ tới gần, cánh cửa phòng mở toang mà không được gõ xin phép.
“Tao đã gọi cho chỗ làm rồi đấy.”
Kazuki không trông thấy bà lão này. Nên không hỏi “người đứng bên kia là ai thế”. Từ đằng sau cậu thò ra hai cái đầu. Tokuhiro Yusuke làm luật sư và cậu tiếp tân Mitsui Kakeru. Đây thì là hai người sống.
Mitsui kiêm luôn việc tiếp tân của văn phòng luật và “văn phòng tìm đồ thất lạc Mayama” mà hắn mở chung với Kazuki, nhưng dạo gần đây chủ yếu là của văn phòng luật. Lần đầu gặp cậu ta đầu tóc rối bù lại bẩn thỉu, toàn thân toát ra một vẻ bi thảm mà ngày mai có chết ở bờ sông cũng chẳng thấy lạ. Thế nhưng bây giờ lại trở thành một người đàn ông bình thường có ở bất cứ nơi đâu mà nếu thoạt nhìn sẽ chẳng để lại ấn tượng gì.
“Cậu có sao không? Nghe bảo là lên sởi.”
Người đàn ông đã trở nên bình thường hỏi. Tuy phiền toái nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu.
“Tôi đã tiêm phòng rồi. …nhắc mới nhớ Kazuki ở cạnh không sao chứ?”
“Tôi đã tiêm hồi bốn tuổi rồi. Nhà trẻ mà tôi học có dịch nặng lắm. Shio thì chuyển vào sau lúc ấy.”
“Ừm, đấy là phương pháp đúng đắn để có được kháng thể nhỉ.”
Tokuhiro gật gù. Đấy là một gã béo cuồng idol làm việc tại văn phòng luật ở tầng dưới, ngoài ra thì chẳng có gì đáng nói.
“Tôi thì hồi tiểu học đã lây từ em trai, nhưng cũng chẳng nhớ lắm. Hồi trẻ con lại qua nhẹ nhàng lắm.”
Ba người đứng ngoài cửa, không đi vào mà cứ tự tiện nói.
“Tôi chỉ tới nhìn mặt một chút thôi. Ở lâu lại làm phiền cậu, giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tokuhiro khẽ cúi đầu chào. Hai người ngoài ra về, Kazuki bèn lúc lắc chiếc túi nilon trên tay “Yu-san được khách hàng cho nhiều kem nên chia bớt cho mình này, mày có ăn không?”.
Không đói nên hắn lắc đầu. “Chừng nào muốn ăn thì nhắn line cho tao” nói đoạn, Kazuki đóng cửa phòng lại.
Tiếng nhốn nháo biến mất, giờ chỉ còn hắn và bà ngoại. Shio áp tay lên trán, cảm nhận cái nóng của trán. Sốt đã tăng trở lại. Mệt quá. Xung quanh hắn mọi thứ đều trở nên phiền toái.
“Sao bà lại ở đây.”
Hắn thầm hỏi trong lòng. Dù chắc chắn đã nghe thấy nhưng bà ngoại vẫn mặc kệ.
“Tính bù đắp tội lỗi sao? Bà già thối tha.”
Một cơn buồn nôn kịch liệt trào lên. Chắc chắn là trò của bà rồi. Vốn chỉ là mệt rũ người thôi thế mà lại còn thêm thứ tồi tệ nhất. Chưa kịp cằn nhằn thì hắn đã không chịu nổi, phải ôm thùng rác và nôn vào đấy. Dịch dạ dày bị trào ngược khiến cho trong miệng chua lè. Kinh tởm quá.
“Chết đi bà già.”
Trong lúc chửi rủa thì Shio nhận ra. Bà của mình đã chết từ lâu rồi. Đã chết rồi nên không chửi chết đi được nữa. Vậy thì xuống địa ngục đi chắc?
Chóng mặt ngồi cũng không xong, hắn bèn nằm úp người xuống giường. Có chuông báo tin nhắn line. Cứ đinh ninh là Kazuki mà hóa ra là từ Uekusa Yumi làm việc chung tiệm massage. Là đứa con gái mới vào làm vào tháng trước, 27 tuổi, hơn hắn 2 tuổi. Mặt mũi thì trung bình nhưng làn da lại bẩn. Trước đây tình cờ chạm trúng cặp của Uekusa thì trông thấy gương mặt của một idol nam.
Cô ả thích idol nam ấy, vì quá thích nên mới vừa lăn lộn trên sopha vừa thả linh hồn sống. Gương mặt cười nham nhở vừa nhìn idol nam vừa ăn quà vặt trông bẩn thỉu như nước cống. Tuần trước cô ả đã nói “Mayama-san, mặt anh đẹp thật đấy”. Trông thấy một mảnh tình ý bay tới, hắn thấy kinh tởm khủng khiếp.
“Nghe cửa hàng trưởng bảo là anh xin nghỉ vì lên sởi. Bệnh này nhọc lắm nhỉ. Không sao chứ?”
Lúc này đang trong giờ làm việc. Việc nhắn line cá nhân trong giờ làm bị cấm, thế mà Uekusa lại thản nhiên phá vỡ quy định chỉ để nhắn cái tin vớ vẩn này đây.
Hắn đã trao đổi line với toàn thể nhân viên ở chỗ làm. Vì công việc chủ yếu trao đổi qua line. Thế nhưng hầu như chưa từng nhận được tin nhắn riêng tư nào.
Ai cũng biết Mayama Shio là người thế nào, là kẻ không hài hước và cục cằn. Có ở chung cũng chẳng vui, chẳng thú vị. Có những người ban đầu còn cố tới gần, nhưng chẳng bao lâu thì không còn bước vào đời tư quá mức cần thiết nữa.
Nếu là bình thường hắn đã bỏ mặc, nhưng cơn buồn nôn vẫn không dứt, toàn thân lại ê ẩm. Nên mới đáp lại là “Có sao. Khổ sở lắm.”.
“Vậy chừng nào xong việc tôi ghé thăm nhé? Có cần gì không?”
Ả đã cắn mồi như dự tính.
“Khổ sở lắm nên cùng đi chết đi.”
Dù hiển thị đã đọc nhưng không có tin nhắn trả lời. Bây giờ Uekusa đang bày ra bộ mặt thế nào nhỉ? Hắn mường tượng và thấy buồn cười. Chắc chắn cô ả đang hoang mang trước lời mời cùng tự sát và hối hận về việc đã nhắn tin. Hắn thích thú đoán cô ả sẽ trả lời thế nào. Trả lời một cách nghiêm túc “Đừng nói thế”, nhắn cho có “Anh đùa chứ gì”, hay là chỉ đọc rồi bơ luôn? Phiền não đi, phiền não đi. Là lỗi của mày khi lợi dụng lúc người khác đang ngã bệnh để gửi cái tin nhắn bày tỏ quan tâm. Là lỗi của mày, lỗi của mày!
Tim Shio đau nhói. Vì đau như bị ai đâm nên hắn nắm chặt điện thoại và cuộn người lại. Khi có việc gì không vừa ý, bà của hắn sẽ ngay lập tức làm đau đứa cháu ruột. Trước khi sinh đã bắt “phá đi”, tới chừng sinh xong lại cướp đi “giọng nói”.
Shio chậm rãi nhớ lại khung cảnh mình đã trông thấy qua ý nghĩ của người mẹ đã mất.
Thứ đầu tiên trông thấy là biển. Mặt biển xám phản chiếu bầu trời mù mịt trải dài tới tận đường chân trời… một mặt biển ảm đạm âm u. Trên mặt biển lúc nào cũng có những gợn sóng lăn tăn, tỏa ra mùi biển và mùi cá ươn.
Căn nhà mà bà ngoại và mẹ hắn sống nằm ở làng chài cách biển chẳng mấy bước chân. Lớp sơn trên bức tường gỗ đã bong tróc, sàn nhà kêu ọp ẹp mỗi khi bước. Căn nhà nhỏ tồi tàn rất thường xuyên có khách viếng thăm.
Mỗi khi có khách tới, bà ngoại luôn thay lễ phục trắng và bắt đầu niệm kinh. Làm thế một lúc người bà ngoại sẽ mềm oặt, gục đầu xuống rồi bắt đầu nói chuyện. Không phải là giọng điệu mọi khi của bà, mà như là người khác. Cả thanh sắc, cả giọng điệu.
Từ khi vào trung học, hắn đã biết nghề bà ngoại đang làm được gọi là bà đồng, tức là những người dùng cơ thể của mình làm vật trung gian để truyền lời nói của người chết. Trong sách đã viết rằng có vẻ nghề này cùng với goze (nữ nghệ sỹ mù hát rong) được xem là sinh nghiệp của những người có tật ở mắt vốn rất phổ biến ở vùng Đông Bắc, nhưng đang mất dần do sự thay đổi của thời đại.
Dù là đồng cốt nhưng bà ngoại không mù. Được đánh giá là linh nên cũng có những người từ xa tới để nhờ bà lên đồng. Với mái tóc bạc trắng, dáng vẻ của bà khi lên đồng rất lặng lẽ và giản dị, dù thần bí nhưng cũng rất khác lạ, tại địa phương bà được xem như một người thần kỳ.
Con gái của bà, tức mẹ hắn chẳng hiểu may mắn hay là xui rủi mà lại là một người bình thường. Thường bị bạn bè cười nhạo công việc của bà ngoại, bị trêu là “con gái của quỷ” khi còn nhỏ khiến mẹ hắn ám ảnh và căm ghét công việc đồng cốt, tuyệt đối không nhìn bà ngoại khi lên đồng. Thế rồi vừa lên mười tám bà đã lên Tokyo mặc cho bà ngoại phản đối, và không trở về cho đến khi mang hắn trong mình.
Bà ngoại là đồng cốt và cũng là người có khả năng tâm linh. Có thể trông thấy linh hồn và quá khứ của con người. Mẹ của hắn cũng ít nhiều thừa hưởng được năng lực ấy, nhưng vì ghét nghề đồng cốt nên đã không ý thức được năng lực của bản thân khiến nó bị chôn vùi mãi mãi.
Dù cái thai là kết quả của một cuộc tình dan díu nhưng trong mẹ hắn lại không có lựa chọn bỏ con. Không phải bà quyến luyến người đàn ông mà vì muốn có đứa con, một người theo phe mình. Bà ôm bụng bầu trở về quê nhà, bà đã tin mà không hoài nghi rằng bà ngoại sẽ chấp nhận đứa con của mình, cho dù là đứa trẻ sinh ra bởi mối quan hệ dan díu đi chăng nữa.
Vừa trông thấy mặt đứa con gái nhiều năm không trở về, mặt bà ngoại liền trở nên trắng bệch. Bụng còn chưa lớn mà bà ngoại đã bắt “bỏ đứa nhỏ đi”, quả quyết rằng “Đứa trẻ này là một cái ác bẩm sinh, chỉ có thể là kẻ tội phạm gây bất hạnh cho người khác”.
“Đầu óc mẹ đúng là có vấn đề!”
Mẹ hắn trở về Tokyo với trái tim bị tổn thương và sinh con một mình. Đứa trẻ được sinh ra vô cùng đáng yêu. Khi ra ngoài đường ai ai cũng khen nức nở “Thằng bé đáng yêu quá” “Đáng yêu thế này thì làm người mẫu nhí cũng được ấy chứ”. Thế nhưng mẹ hắn lại không nhận ra, rằng đằng sau những lời khen quá mức chứa đựng một nỗi thương hại dành cho người mẹ trẻ phải nuôi con nhỏ một mình.
Không hiểu được chút nào bản chất của những điều bà ngoại nói, mẹ hắn lại đưa con trở về quê nhà thêm lần nữa, vì nghĩ rằng một đứa trẻ đáng yêu đến vậy, thể nào bà ngoại cũng thích mê cho xem.
Cho tới bây giờ Shio vẫn nhớ như in khi chỉ còn mình và bà ngoại. Bà đã nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại như khi nhìn một con mèo con sắp tắt thở. Cảm nhận được nỗi sợ hãi, hơi thở mơ hồ của cái chết trong ánh mắt thương hại ấy, hắn đã khóc toáng lên. Mẹ hắn đã gửi con cho bà ngoại để đi gặp người bạn hàng xóm thuở thơ ấu nên không có ở nhà.
Mặc cho hắn gào khóc, bà ngoại bắt đầu niệm kinh. Những lời kinh ấy hóa thành thực thể trong không trung, nối đuôi nhau như sợi dây xích sau đó lao vào bên trong miệng của hắn. Cổ họng nóng lên như bị thiêu đốt. Và giây phút tiếp theo giọng nói của hắn đã biến mất. Dù gào thét đến đâu, dù cuống họng có rung cách mấy, thì cũng không có âm thanh nào phát ra từ miệng.
“Sự tồn tại của ngươi là xấu xa.”
Nhìn đứa cháu khóc không ra tiếng, bà ngoại nói một cách vô cảm.
“Nhưng đã sinh ra thì đành chịu. Không thể giết cho đến khi số ngươi tận. Nhưng nếu thả rông ngươi sẽ gây phiền toái cho người khác. Nên ta sẽ phong ấn nguyên hung là cái miệng của ngươi lại.”
Bà ngoại tiếp tục niệm kinh. Những lời chú có hình thù giờ lại nhắm vào mắt. Bây giờ nhớ lại, bà ngoại đã phong bế nơi thông tin thoát ra, và tiếp theo còn tính phong bế nơi thông tin đi vào.
Lúc đó mẹ hắn trở về. Bỗng dưng, những con chữ hóa thành thực thể chợt biến mất. Mẹ nhận ra con mình đang chảy nước mắt, miệng mở to mà lại không ra tiếng, bèn chất vấn bà ngoại một cách hung hãn “Thằng bé bị sao thế, thế này là sao!”.
Bà ngoại chẳng nói gì cả. Mẹ đưa hắn tới bệnh viện gần đó nhưng vẫn không rõ nguyên nhân. Sau đó còn đưa đi bệnh viện lớn nhưng kết quả chẳng có gì khác. Dù điều trị bằng cách nào đi chăng nữa, giọng nói của hắn vẫn không trở lại. Mẹ tin chắc rằng con trai mình đã bị bà ngoại làm gì đó, căm hận bà đã cướp đi giọng nói của đứa con đáng yêu, không ngừng nguyền rủa bà từ xa “Mẹ là ác quỷ. Xuống địa ngục đi.”.
Bà ngoại đã mất khi hắn lên ba. Sự ra đi của bà đã được người thân báo cho mẹ, nhưng mẹ hắn vẫn không về nhà. Sau khi bà ngoại mất, giọng nói đã bị cướp đi của hắn vẫn không cất lên được, nhưng nó đã được trở về một chút bằng cách khác. Đấy chính là “mượn miệng của người khác để nói”.
Dù không thể cất tiếng, nhưng hắn có thể mượn miệng của ai đó để nói chuyện. Để mượn miệng của người đó thì phải chạm vào đâu đó trên cơ thể. Người đầu tiên nhận ra năng lực của hắn chính là mẹ.
Mẹ hắn đã không hề vui mừng trước việc lời nói của con trai trở về dù là bằng một cách khác lạ. Thay vì con trai mình có thể truyền đạt ý muốn của nó một cách đơn giản và chính xác, mẹ hắn lại cảm thấy ghê tởm trước tình trạng “có thể điều khiển miệng của người khác” hơn.
“Tại bà ngoại mà mẹ cứ bị trêu là ‘con gái của quỷ’ suốt. Lần này có thể mẹ lại vì Shio mà bị nói là ‘mẹ của quỷ’ cũng nên. Mẹ tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra đâu.”
Mẹ đã dặn đi dặn lại con trai rằng không được cho ai biết là con có năng lực ấy. Nếu dùng miệng người khác để nói chuyện, con sẽ bị ma hay ác quỷ ăn thịt đấy. Mẹ đã tận dụng những thứ mà đứa trẻ lứa tuổi ấy sợ để dọa dẫm.
Hắn nghe theo lời dặn dò của mẹ, không cho ai biết rằng mình có thể dùng miệng người khác để nói chuyện, cũng chưa từng dùng. Ma hoặc ác quỷ có thật, thỉnh thoảng hắn có nhìn thấy nên càng sợ hơn. Bí mật của hai mẹ con đã bị Kazuki, thằng bé cùng tuổi sống chung khu nhà, biết được.
Mẹ của Kazuki là bà mẹ đơn thân do chồng mất. Hơn mẹ của Shio một tuổi, là nhân viên hợp đồng của một công ty xây dựng, một tay nuôi nấng Kazuki.
Mẹ hắn đã nghĩ mình và mẹ Kazuki đồng cảnh ngộ. Không có chồng, không người nương tựa. Con của mình dù không nói được nhưng lại đáng yêu tới mức có thể làm người mẫu nhí. Kazuki thì nói được nhưng lại là một đứa trẻ bình thường. Không dễ thương như Shio. Không ai hơn ai.
“Kazuki-kun hiếu động thật.”
Đằng sau lời nói ấy có ẩn chứa tiếng lòng “nhưng mà con tôi lại dễ thương hơn”. Nhờ mang suy nghĩ lệch lạc, đinh ninh rằng mình đồng cảnh ngộ, đồng đẳng nên mẹ hắn đã có thể thân thiết với mẹ Kazuki.
Bất kể suy nghĩ của mẹ thế nào thì đối với Shio, Kazuki là người đầu tiên mà hắn có thể chia sẻ bí mật.
…Từ khi bản thân có nhận thức, hắn đã trông thấy lớp sương như khói đen tập trung ở chính giữa gương mặt người. Lớp sương ấy có rất nhiều trạng thái, lúc thì biến mất, khi thì đột nhiên xuất hiện, đen kịt bao phủ lấy đầu người, nhưng hắn không rõ nó là gì.
Lớp sương đen thường có ở người lớn. Đa phần người lớn đều được giăng màn sương. Khi tới trường mẫu giáo thì lớp sương ở trẻ con lúc thì không có, lúc thì mờ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Những đứa trẻ có sương đậm màu thì thường nói dối hoặc xấu tính. Khi biết điều đó, hắn nhận ra lớp sương đen chính là “cái xấu”. Nên khi bị đứa trẻ sương đen làm gì đó, hắn sẽ trả đũa. Bởi hắn nghĩ đó là đứa trẻ sương đen, là cái xấu, bị trả đũa là điều đương nhiên.
Trên tivi thường chiếu hình ảnh hay đoạn phim của những người đã làm điều xấu. Thế nhưng đa phần đều đen thui nên cậu không thấy rõ. Còn tự hỏi tại sao đen kịt không thấy mặt mà người ta còn chiếu trên tivi?
Mẹ của hắn lúc thì đen lúc thì trắng. Có khi đột nhiên lại trắng tinh, và cũng có khi đen kịt cả mấy ngày.
Kazuki là thằng bé trắng. Lúc nào cũng trắng. Nhưng mỗi khi hắn tới gần thì xung quanh mặt nó lại hơi có màn sương đen. Mẹ của Kazuki cũng trắng. Người này dù hắn tới gần thì vẫn cứ trắng. Từ khi bí mật “có thể dùng miệng người khác để nói chuyện” bị lộ, Kazuki cũng không còn bị mờ đen khi hắn tới gần nữa. Cậu vẫn trắng tinh và tới gần bảo “đi chơi thôi”. Khi chơi với Kazuki, trò chơi bình thường cậu luôn nghĩ là chán ngắt bỗng dưng trở nên thú vị. Sự trắng tinh của Kazuki sáng lấp lánh, khiến hắn thấy dễ chịu.
Dù trắng cũng vui, nhưng làm người khác khó chịu cũng vui. Đặc biệt là những đứa trẻ đen. Vốn đen lại đen hơn rất thú vị. Nhưng mỗi khi chơi xấu người khác thì đổi lại niềm vui, sau đó cơ thể hắn sẽ trở nên nặng nề và bị sốt. Khi chơi với Kazuki thì dù vui cách mấy sau đó cũng chẳng bị gì khó chịu. Nếu chơi xấu… làm những việc bị cho là xấu thì sẽ gặp phản tác tương đương.
Đó là vào năm lớp hai, khi kỳ nghỉ hè vừa kết thúc. Trên đường về nhà, tiếng ve vang lên không ngừng.
Từ đối diện, một người đàn ông mặt mũi đen sì đang bước tới. Và đằng sau kẻ ấy có một người loang lổ máu đang theo sát. Hắn liền biết người đàn ông này đã giết người. Là kẻ giết người. Dù từng trông thấy trên tivi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một kẻ sát nhân bằng xương bằng thịt. Hắn trở nên nôn nao, không kìm được, bèn nắm lấy tay Kazuki đang đi bên cạnh.
“’Người kia đen thui nhỉ.’”
Cậu sốt ruột, không chờ nổi đối phương đọc môi nên đã dùng miệng của Kazuki. Kazuki đứng lại rồi nghẹo cổ sang hai bên.
“’Ở bên kia, cái người đang đội mũ.’”
Sau khi nhìn người đàn ông ấy, Kazuki chu môi “Có đen đâu. Đồ trắng mà.”. Đúng là hắn ta đang mặc áo thun trắng, quần jean lỡ cỡ nhưng…
“’Mặt đen cơ. Đen kịt.’”
“Đã bảo là không đen cơ mà.”
Ở Kazuki không có màn sương đen hay xám. Cậu không nói dối. Thế rồi…
“’Mày không thấy màu đen à?’”
“Đã bảo đen là cái gì đen? Bóng đen à?”
Từ lúc đó hắn mới nhận ra, rằng biết chừng không phải ai cũng trông thấy làn sương màu đen. Với hắn điều ấy là hiển nhiên, nên không nghĩ rằng nó là đặc biệt.
Nhờ đó mà những nghi vấn từ trước tới nay của hắn đã được sáng tỏ. Tại sao giáo viên nhà trẻ lại tin lời nói dối của những đứa trẻ có làn sương đen trên mặt. Đấy là vì họ “không trông thấy” làn sương đen như hắn.
Trên mặt Kazuki thỉnh thoảng cũng có làn sương đen. Vì thỉnh thoảng cậu đã giấu bài kiểm tra điểm kém, hay lén ăn vụng quà vặt. Những lúc như thế đa phần đều bị phát hiện ngay và chỉ cần xin lỗi là sẽ trở lại màu trắng tinh.
Shio không kể cho Kazuki biết việc mình trông thấy làn sương đen giăng trên mặt được tạo ra bởi việc nói dối, làm việc xấu… những cảm xúc tiêu cực. Hắn lười giải thích, hơn nữa bây giờ cũng chưa biết rõ bản chất của thật của đám sương ấy.
Ban đầu xung quanh mặt của Mitsui cũng giăng một lớp sương đen kịt. Ngày qua ngày, lớp sương đen ấy ngày càng tan, bây giờ thì trắng. Tokuhiro thì lúc trắng lúc đen, nhưng đa phần là trắng. Những người trắng sẽ tập trung xung quanh Kazuki. Nhìn những người đen thích hơn, thế mà những người bên cạnh Kazuki ai cũng tự trắng đi.
Vào mùa đông cái năm mà Shio biết không phải ai cũng nhìn thấy làn sương đen, trường xảy ra một dịch cúm lớn. Cả trường đóng cửa, chưa kịp mừng rằng mình sẽ được chơi với Kazuki thì hắn cũng bị sốt và ngủ li bì. Khi cả cơ thể mệt nhoài, đầu óc mù mờ, thì bà ngoại xuất hiện bên gối của hắn. Người bà đã mất hàng mấy năm trước, đã cướp đi giọng nói của hắn.
Bà ngoại nhìn xuống hắn bằng ánh mắt vô hồn như mắt cá. Thật đáng sợ. Không chỉ giọng nói, người bà này đã tính cướp luôn cả mắt của hắn. Tại sao lúc này bà còn xuất hiện? Bà tính tới lấy “đôi mắt” mà mình đã cướp không thành sao? Nếu mắt không nhìn thấy thì hắn sẽ ra sao? Biết không chừng sẽ không thể theo học ngôi trường hiện tại nữa. Nếu thế thì hắn không thể chơi với Kazuki nữa.
“Cút đi, cút đi.”
Shio gào thét trong lòng, đắp chăn qua khỏi đầu. Hắn còn muốn nhìn thật nhiều. Còn muốn đi chơi. Cút đi, đi chỗ khác đi… và khi nhận ra thì hắn đã ở trên giường bệnh của bệnh viện. Từ khi được chuyển vào bệnh viện vì mất ý thức do sốt cao đã hai ngày trôi qua.
Lúc đó bà cứ đứng suốt bên cạnh hắn. Hắn sợ hãi. Mẹ không nhận ra bà ngoại đang ở bên cạnh, nhưng nếu nói “trông thấy gì đó” mẹ lại không thích nên hắn đã không nói. Khi vừa hết sốt thì bà vụt biến mất.
Từ lúc ấy, mỗi khi bị sốt hay người không khỏe thì chắc chắn bà sẽ suất hiện, khi khỏi thì sẽ biến mất lúc nào không hay. Không phải là bà xuất hiện, mà bà luôn ở bên cạnh mình, chỉ khi thể trạng không tốt, sức lực yếu mới trông thấy. Hắn hiểu ra điều này khi vào trung học.
Cảm giác đầu bị nâng lên khiến hắn mở mắt.
“Ồ, dậy rồi à?”
Đầu được hạ xuống chậm rãi. Cái lạnh của chiếc gối truyền một hơi tới cơ thể qua đầu. Bàn tay Kazuki đặt lên trán hắn.
“Mày nóng tới phát sợ đấy. Không đi bệnh viện không sao thật chứ?”
Bà ngoại nhìn về phía này qua vai của Kazuki.
“Tóm lại là phải bù nước đã.”
Một chai nước có cắm ống út được chìa tới. Hắn ngậm nó vào miệng và hút trong vô thức. Nước lấp đầy cơ thể như thấm vào bãi cát khô cằn. Hắn cầm lấy cánh tay đang cầm chai nước của Kazuki thì được hỏi “Hửm, sao thế?”.
“’Mệt quá.’”
Lời nói của hắn nhưng được phát ra từ miệng Kazuki.
“Đã bảo là đi bệnh viện đi. Tao sẽ đưa mày đi mà.”
Kazuki dịu dàng xoa đầu hắn.
“’Không muốn đi bệnh viện.’”
“Mày ấy…”
“’Ngủ chung với tao đi. Nếu thế thì chiều tao sẽ đi bệnh viện.’”
“Điều kiện trao đổi gì thế này. Chẳng hiểu gì cả. Lề mề làm gì, không đi quách luôn cho rồi.”
Kazuki ra khỏi phòng. Sau đó trở lại với chiếc điện thoại và cục sạc rồi chui vào bên cạnh Shio. Hắn áp sát vào chàng trai bắt đầu chơi game bên cạnh.
“Mày nóng lắm. Tính cho tao dính đầy virus chắc.”
Dù cằn nhằn nhưng Kazuki vẫn tiếp tục chơi game trên điện thoại. Và chẳng mấy chốc, cậu chàng đã ngủ say còn trước cả hắn.
Từ xưa Kazuki luôn ngủ bên cạnh mỗi lúc hắn không khỏe. Chỉ cần cảm nhận được sự có mặt của Kazuki, hắn sẽ an tâm tới mức trút hết cả sức lực. Bởi vì biết đây là thứ an toàn.
Hắn đoán thứ mà mẹ muốn chính là thứ này, nhưng đến khi chết bà vẫn không thể có được nó. Không… mọi chuyện sẽ khác chỉ bằng cách nghĩ. Chỉ cần bà quyết định hắn chính là thứ ấy là được. Thế nhưng mẹ của hắn lại không chịu tìm sự an tâm với chính đứa con ruột của mình.
Đứa con đáng yêu có thể tự hào với mọi người, và cuộc sống tương thân tương ái với người hàng xóm đồng cảnh ngộ. Bằng cách ấy tinh thần của mẹ đã giữ được cân bằng, nhưng tới năm lớp bốn sự cân bằng ấy đã bắt đầu sụp đổ.
Hồi ấy, mẹ của Kazuki quen biết giám đốc một công ty địa ốc hơn mình mười tuổi và được ông ngỏ lời. Ban đầu mẹ của Kazuki chỉ tâm sự với mẹ hắn rằng đã được một người lớn tuổi hơn ngỏ lời chứ không nói rằng đối phương là giám đốc. Khi ấy mẹ hắn còn lắng nghe lời tâm sự của mẹ Kazuki một cách thân tình.
“Có con hay không và tuổi tác có sao đâu nào. Em nghĩ điều quan trọng là chị muốn thế nào cơ. Ngay cả Kazuki-kun lúc nào đó sẽ trưởng thành và rời khỏi chị. Chị cần phải nghĩ cho hạnh phúc của mình chứ.”
Chắc là vì mẹ của Kazuki đã ngồi trên chiếc ghế của Shio trong nhà bếp khi nói chuyện nên khi hắn ngồi, khung cảnh khi ấy đã tự hiện lên. Mẹ của Kazuki đang thực sự rối rắm, và mẹ hắn cũng thật lòng cho lời khuyên.
Mẹ của Kazuki thành thật nghe lời khuyên của mẹ hắn, bắt đầu quen với người đàn ông kia. Kazuki ban đầu còn sợ người lạ, nhưng vì bản chất đơn giản nên cậu đã ngay lập tức quý mến người đàn ông dịu dàng hay mua đủ thứ đồ cho mình là ứng viên của chức bố dượng.
Sau khi quyết định kết hôn với người đàn ông, mẹ Kazuki mới thố lộ với mẹ hắn rằng đối phương là giám đốc công ty địa ốc. Ngồi bên cạnh, Shio đã thấy rõ mẹ mình đang tính chúc mừng lại thay đổi sắc mặt ngay lập tức khi nghe thấy chức danh “giám đốc công ty”.
“Xin chúc mừng.”
Cùng với lời nói thốt ra kèm theo nụ cười, từ mẹ phát ra vô số sự độc địa.
“Giám đốc, tức là một bước lên tiên rồi còn gì”
“Chị đang tự mãn với tôi sao? Hay là đang khoe khoang hạnh phúc?”
“Có con rồi thế mà, chị đã bắt được người đàn ông như thế bằng cách nào chứ?”
“Không phải lo lắng về cuộc sống, thật ghen tị”
“Chẳng phải chúng ta giống nhau sao”
“Tại sao chỉ có mỗi chị được hạnh phúc chứ?”
“Tại sao chỉ có mỗi chị”
“Tại sao chỉ có mỗi mình chị”
“Ghen tị quá đi mất”
“Tức tối quá đi mất”
“Chẳng muốn nhìn mặt nữa”
“Mong cho chị không được hạnh phúc”
“Mong cho chị gặp bất hạnh”
Shio nhìn gương mặt của mẹ ngày càng đen với một tâm trạng lạ lùng. Thế rồi gương mặt bà cứ đen kịt mãi mà không sáng lên, đến nỗi không nhìn thấy nét mặt.
Dù Kazuki phải chuyển nhà nhưng vì ba dượng thằng bé thấy tội nếu phải chuyển trường trong khi đã có bạn thân, nên đã chuyển sang một căn hộ trong khu vực của ngôi trường nó theo học trước nay.
Vì Kazuki vẫn rủ sang nhà mới chơi, và cũng trong khoảng cách trẻ con có thể đi bộ được, nên hắn không cảm thấy có gì khác trước, nhưng mẹ thì không thế. Bà đố kỵ với hai mẹ con hạnh phúc được chuyển tới căn chung cư mới, cứ cật lực trù ẻo cho bất hạnh đi. Tuy nhiên niềm hạnh phúc trước việc được sống với người mình thích, trước việc có thể cho con được đi học mà không phải thiếu thốn gì của mẹ Kazuki lại to lớn tới mức đẩy lùi được mọi oán niệm.
Gương mặt của mẹ ngày càng đen kịt, giống với người đàn ông đã giết người hắn gặp sau kỳ nghỉ hè. Không phải chỉ gương mặt, màn sương bao phủ cả toàn thân. Chẳng bao lâu Shio có cảm giác mẹ mình sẽ giết mẹ của Kazuki.
Khi làm thức ăn, mẹ hắn cầm dao. Thế rồi mức độ đen càng tăng lên. Nếu chỉ mẹ Kazuki thôi thì không nói, nhưng nếu cả Kazuki cũng bị giết thì hỏng. Người biết bí mật của hắn chỉ có mỗi Kazuki, hắn không muốn mất người chơi chung vừa vui vừa thú vị.
Bóng đen của mẹ dấy lên nỗi bất an cho tương lai, nhưng đồng thời cũng mang tới cho hắn sự khoan khoái. Mỗi khi được mẹ ôm, bóng đen trong mẹ lại chậm rãi thẩm thấu vào hắn, tan chảy và chìm đắm. Tâm trạng hắn chợt trở nên hung ác, muốn đánh ai đó. Nhưng chúng không thể nhắm vào “người mà hắn ưng ý” được.
Mẹ và Kazuki, nếu bị bắt phải chọn một thì đấy sẽ là Kazuki. Dù sao nếu giết người mẹ hắn sẽ vào tù và hắn chỉ còn một mình.
Trong lúc nhìn bóng đen của mẹ, hắn đã biết. Rằng mẹ đã trở thành một con người không được phép tồn tại. Hắn nhớ ra bà ngoại đã từng bảo “Đứa trẻ này là cái xấu nên không được sinh ra”. Dù là cái xấu nhưng hắn đã được sinh ra, và tiếp tục sống mà miệng bị phong bế. Vậy thì thứ đang sống lại trở thành cái xấu thì phải làm sao? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể nhìn cái xấu ấy làm ra những điều không thể vãn hồi.
Làn sương đen khiến hắn thấy khoan khoái, nhưng nếu là nỗi khổ đối với mẹ thì mẹ cứ chết chung với bóng đen ấy là được. Nếu không thể tránh khỏi thì sao hắn không giết luôn mẹ trước khi bà làm gì đó? Vì hắn là trẻ con, nên biết không chừng là sẽ không bị mắng quá nhiều. Làm thế thì tốt hơn chăng?
Shio có thể nhìn thấy làn sương của người khác. Nhưng lại không nhìn thấy của mình. Cũng không hiện lên trên gương. Nếu như người có thể trông thấy làn sương nhìn hắn, chắc chắn sẽ thấy mặt hắn lúc này đang đen kịt.
Một vài kế hoạch giết mẹ mà hắn suy nghĩ đã không bao giờ được đi tới hành động. Bởi vì bà đã chết trước đó.
Ngày hôm ấy mưa đã rơi từ sáng, một ngày xấu trời. Giữa tiết học thứ ba, thầy trợ lý hiệu trưởng mở cửa phòng học và gọi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài. Tiết học bị gián đoạn, đám học sinh dù cảm nhận được bầu không khí bất thường nhưng vẫn bắt đầu nói chuyện.
Kazuki ngồi bên cạnh đã bày ra gương mặt tràn trề hi vọng “có khi nào là tiết này trống không” nhưng Shio lại bận tâm về ánh nhìn của thầy trợ lý hiệu trưởng đã hướng về mình trong một thoáng.
Không ngoài dự đoán, hai thầy giáo đã ngay lập tức trở lại lớp học và gọi hắn ra ngoài. Thế rồi tại hành lang mà giọng đọc của giáo viên vọng ra từ lớp bên cạnh, thầy nói thật khẽ “Hình như mẹ em đã gặp tai nạn. Bây giờ tới bệnh viện với thầy nhé”.
Trong chiếc xe tới bệnh viện, hắn có cảm giác là mẹ đã chết. Hắn đã lờ mờ đoán được. Tới được bệnh viện thì quả nhiên bà đã chết. Cảnh sát cho hắn biết mẹ đã bị một chiếc xe hơi trợt bánh do mưa tông phải.
Bên cạnh thân xác đã chết là linh hồn của mẹ. Có vẻ bà chưa nhận ra bản thân đã chết nên vẫn cứ phun ra những lời chửa rủa “Con ả gian xảo” “Đi hạnh phúc một mình” với bộ mặt đen kịt.
Mẹ là con gái một, bà ngoại đã qua đời. Tang lễ được người chị em họ của mẹ lo liệu giúp, nhưng gương mặt đang nhìn xuống hắn lại đen sì. Có vẻ bà và mẹ hắn đã không hợp nhau từ nhỏ nên không muốn gần gũi đứa con được để lại, đã thế còn là kết quả của một cuộc tình dan díu.
Kazuki cùng mẹ Kazuki, và Mayama, người đàn ông vừa trở thành ba của nó đã tới tham dự tang lễ. Mayama trắng một cách hiếm có ở người lớn. Dù hẳn là cũng có lúc đen, nhưng hắn lại không cảm nhận được điều đó.
Một người đàn ông trắng và là giám đốc. Ông ta có tiền, nên có sẵn lòng chăm nom mình không? Mình là bạn thân của đứa trẻ vừa trở thành con của ông ta, ông ta có sẵn lòng nhận nuôi mình không? Dù bây giờ nghĩ lại điều này quá sức không tưởng, nhưng hắn lúc đó đã không cho rằng đó là một suy nghĩ bất thường.
Mẹ hắn ở bên quan tài của chính mình, vẫn không ngừng phun ra những lời nguyền rủa mẹ Kazuki với gương mặt đen kịt. Vì mẹ ở ngay bên cạnh nên hắn không buồn mà chỉ thấy chán ngán.
Nhưng để được nhận nuôi thì bản thân phải trở thành một “đứa trẻ đáng thương”. Một đứa trẻ đáng thương nhất định sẽ giành được sự thương hại hơn một đứa chín chắn. Vì vậy dù không đau buồn, hắn vẫn chảy nước mắt. Khóc mãi, khóc mãi, và ôm lấy Kazuki không rời. Tiếng khóc của Shio nhập lại thành một với tiếng khóc của chính Kazuki, khiến nó khóc thật to. Mayama cũng suýt khóc theo, mím chặt môi, nhìn Kazuki khóc.
Cả khi tang lễ đã kết thúc Shio cũng không buông Kazuki ra. Thế rồi cậu viết lên tờ giấy xin được ở hội trường tang lễ “Dì của cháu đã bảo cháu phải vào cô nhi viện. Cháu không muốn. Không muốn đi tới một nơi mình không biết. Không muốn rời xa Kazuki.” rồi giơ cho mẹ Kazuki và Mayama xem. Mẹ của Kazuki sững sờ rồi trào nước mắt.
“Dì sẽ không để cháu đi cô nhi viện đâu, Shio-kun.”
Mẹ của Kazuki ôm hắn thật chặt. Sau đó chỉ cần khiến cho Kazuki nói “Con muốn sống chung với Shio” là xong. Người đàn ông trắng, Mayama, nhất định sẽ nói “Cháu có muốn sống cùng bác không” và nhận nuôi mình.
“Shio không thể sống cùng mình sao?”
Hắn đã tính cho Kazuki nói thế. Thế nhưng mẹ Kazuki lại ôm quá chặt, làm hắn không thể chạm vào Kazuki.
“Con cũng muốn ở chung với Shio. Thì bởi Shio không nói được. Không nói được mà chỉ có một mình sẽ cực lắm. Con không thể không ở bên cạnh Shio. Con hiểu Shio nên nếu không có con thì không được đâu.”
Kazuki trắng tinh, sáng lấp lánh. Mayama lần lượt nhìn Kazuki, mẹ Kazuki rồi tới Shio xong tỏ ra khó xử “Để xem…”. Kazuki khẽ cầm lấy vạt áo tang phục của Mayama.
“Bố ơi.”
Chỉ một tiếng ấy mà gương mặt Mayama liền trở nên sửng sốt rồi tràn trề sung sướng.
“Bỗng dưng thành hai đứa con, quả nhiên khó khăn lắm sao?”
Kazuki hỏi một cách rụt rè thì Mayama lắc đầu quả quyết.
“Không có chuyện ấy đâu. Bác… bố thích con nít lắm. Hai hay ba đứa cũng hoan nghênh cả. Không sao đâu!”
Kazuki giơ hai tay lên “hoan hô” rồi lao vào Shio. Hắn đã tính làm cho cậu nói, thế mà cậu lại tự nói mất. Kazuki thật trắng. Trắng thật sự. Còn đằng sau hắn, mẹ vẫn làu bàu chửi rủa với gương mặt đen kịt.
Thế rồi hắn đã vào nhà Kazuki như một ký sinh trùng. Cùng dùng chung một căn phòng với Kazuki tại căn hộ mới tại nơi nằm cùng khu vực với trường học. Cả gia đình đều trắng nên hắn đã nghĩ là không sao, thế nhưng trong dòng họ của Mayama lại có nhiều người đen. Thế rồi họ chê bai mẹ Kazuki là “tái hôn để nhắm vào tài sản” và lời qua tiếng lại đằng sau “Dù con riêng của vợ có van xin tới đâu đi chăng nữa, thì nhận nuôi một đứa trẻ người dưng nước lã đúng là không bình thường”.
Để được giữ lại trong ngôi nhà này, hắn phải bịt miệng của những kẻ màu đen. Vì điều đó hắn đã trở thành một đứa trẻ ngoan, tuyệt đối không để cho họ nói “thật sai lầm khi nhận nuôi thằng bé”.
Học hành là một chuyện phiền phức nhưng nếu muốn thì có thể làm được. Việc học và giữ một thành tích tương đối mà không gây ra vấn đề chẳng phải là điều gì quá khó.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mang một màu cam đỏ. Hắn đã ngủ say từ lúc nào. Bên cạnh không có bóng dáng của Kazuki. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sờ vào cổ thì ngón tay trợt vì ướt. Dù cả người mệt mỏi, nhưng hắn vẫn muốn rửa cho trôi mồ hôi.
Bà ngoại vẫn ở cạnh như mọi khi. Hồi còn đi học, người mẹ đen kịt của hắn cũng ở bên, nhưng thời gian dần trôi qua hình dáng bà ngày càng mờ và biến mất lúc nào không hay.
Ra ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ văn phòng. Là khách tới văn phòng tìm đồ sao? Với tình trạng này thì hắn không thể “tìm đồ” cho khách được. Khi thể trạng hắn không tốt thì lẽ ra văn phòng sẽ nghỉ cơ mà.
Dù hình thức là hắn và Kazuki cùng làm văn phòng tìm đồ, nhưng nếu không có đôi mắt âm dương của hắn thì không xong. Hắn sẽ chạm vào đồ vật để đọc quá khứ, hoặc là hỏi “ai đó” ở sau lưng khách rồi truyền đạt điều đó thông qua miệng của Kazuki. Nếu nghĩ cho cặn kẽ thì sẽ bực bội nên hắn lờ đi, nhưng cũng có thể nói là Shio đã kế thừa công việc đồng cô của bà ngoại theo một hình thức biến dị.
“Mày đã bị sởi chưa?”
Kazuki đang hỏi ai đấy.
“Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
Hình như hắn đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi.
“Bây giờ Shio đang lên sởi nên nằm luôn rồi. Còn khuếch tán virus vào trong văn phòng này nữa.”
“Không phải~ chứ. Mà cái đó mày phải nói trước chứ. Dù tao đã bị rồi nên không sao.”
Nhờ cái giọng điệu “Không phải ~ chứ” mà hắn đã nhớ ra. Là Shiobara bạn chung lớp thời trung học.
“Tao đã bảo là nghỉ một thời gian thế mà mày tự tiện xông xồng xộc vào đây còn gì.”
Trường trung học trước đây cả ba năm không đổi lớp, nên Kazuki, Shio, Shiobara thường hay đánh bạn với nhau. Nói đúng hơn là còn hai đứa nữa, mỗi khi có tiết mục văn nghệ hay là học nhóm thì đều có đúng 5 người.
Nếu xét vị trí trong lớp thì nhóm của họ được liệt vào hạng “bình thường”. Không có những đặc điểm như màu mè hay là otaku. Đến cả người đóng vai trò trưởng nhóm cũng chẳng có, chỉ là một đám hời hợt hay rôm rả vì những chương trình hài hay game.
Nếu chỉ có một mình sẽ nổi bật theo nghĩa xấu, nên từ khi Kazuki bắt đầu bù khú với đám ấy thì hắn cũng đi chung. Đối với những đứa trong đám thì Shio chỉ là “thằng em trai không nói được hay dính chặt Kazuki”, được xem như cái móc khóa treo trên cặp, có hay không có mặt cũng thế.
Hồi tiểu học hầu như không có ai bắt nạt Shio vì “khác người”. Có rất nhiều đứa biết mặt từ thời nhà trẻ, nên việc mẹ hắn là bà mẹ đơn thân đã mất do tai nạn, suýt bị đưa vào trại mồ côi nhưng đã được nhà Kazuki vừa tái hôn nhận nuôi thì ai cũng biết. Hơn nữa nếu hắn bị ai đó trêu chọc là “Không nói được” “Không có bố mẹ ruột” thì Kazuki sẽ đỏ mặt tức giận lao tới người đó.
Khi lên trung học thì mọi chuyện đã thay đổi. Không giống với trước nay, những đứa trẻ từ một vài trường tiểu học khác tập trung lại. Vì không biết sự tình nên có nhiều đứa lấy làm lạ khi hắn “không phát ra tiếng nói được” hay “có một người anh trai cùng tuổi mà mặt mũi không giống nhau chút nào” ở cùng lớp, chúng bắt lấy những điểm khác lạ vụn vặt và bắt đầu chọc phá. Th nhưng khi có mặt Kazuki thì chỉ ở mức nói xấu sau lưng thôi.
Đấy là một ngày tháng Bảy, 3 tháng sau khi lên trung học. Ngày hôm ấy, Kazuki có vẻ đã bị lẹo nên mí mắt phải sưng lên, cậu đi khám ở bệnh viện xong mới tới trường nên Shio phải đi học một mình.
Vào giờ nghỉ ở tiết thứ ba, sau khi trở về từ nhà vệ sinh thì không khí của phòng học khác hẳn mọi khi. Có vẻ căng thẳng, cũng có vẻ nôn nao. Hắn tự hỏi tại sao nhưng vẫn ngồi xuống ghế, và cùng lúc đó chuông vào tiết reo lên.
Shio lấy sách giáo khoa quốc ngữ từ hộc bàn. Trên bìa sách đã bị ghi bằng bút lông đen “gớm ghiếc, chết đi”. Giây phút trông thấy hắn đã nổi da gà. Hắn hưng phấn trước niềm ác ý rõ rệt. Người này khá biết cách bắt nạt khi đã nhằm vào lúc Kazuki không có mặt.
Hắn chạm vào dòng chữ thì luồng cảm xúc chảy vào trong người. Nó không mang ác ý mạnh như câu chữ. Cảm giác giống như khi ném đá vào con chó bị nhốt trong cũi. Vì đối phương yếu ớt nên bắt nạt. Vì bản thân an toàn nên muốn thử. Vì nó thú vị. Vì muốn xem vẻ mặt đối phương sẽ ra sao. Cảm xúc chỉ có thế.
Tập trung thêm một chút, hắn đã nhìn thấy ai là người viết. Là Sumiyoshi, kẻ lúc nào cũng nói chuyện to tiếng trong giờ nghỉ trưa. Hai thằng con trai Sumiyoshi và Niki, cùng hai đứa con gái là Arase và Yamamura lúc nào cũng cặp kè với nhau. Hai thằng con trai đều trong câu lạc bộ bóng rổ, hai đứa con gái thì xinh. Vị trí của chúng trong lớp nằm ở tầng lớp cao.
Khi Sumiyoshi lấy sách giáo khoa ra viết bậy, Arase và Yamamura đã nói “tội lắm” hay “thôi đi mà ~” nhưng chỉ cười và nhìn.
“Mayama em không nói được nên trong tiết học không bị gọi tên, chả phải ăn gian quá là gì?”
Yamamura dùng ngón tay nghịch mái tóc dài, khẽ nói.
“Cậu ta đâu cần tới trường. Nếu thế thì cũng chẳng phải ôm phiền muộn.”
Arase đưa ra ý kiến với ánh mắt khinh khỉnh.
“Nó chẳng phải là rác rưởi của nhân loại à. Có giá trị sống đâu? Tao nghĩ là chết đi thì hơn.”
Trước lời nói quá quắt của Sumiyoshi, Yamamura cười khúc khích “Nó sống cũng được ~ chỉ là không cần ở cái lớp học này thôi”.
Hắn đã chẳng làm gì cả. Người ra tay trước là chúng. Lòng hắn trở nên rộn ràng. Mình đã có một lý do thuyết phục là “bản thân đã bị bắt nạt”.
Shio cầm quyển sách giáo khoa bị viết bậy rồi đứng dậy. Giáo viên dạy quốc ngữ Higashino nghẹo cổ hỏi “Mayama, sao thế?”. Khi hắn tới gần bục giảng, giơ quyển sách giáo khoa bị viết bậy ra thì vẻ mặt của Higashino liền đanh lại.
“Thế này là sao?”
Thầy giáo hỏi, nên hắn cầm phấn và viết thật to lên bảng đen.
“Trên sách giáo khoa của em bị viết là ‘gớm ghiếc, chết đi’. Người viết là Sumiyoshi Daiki-kun.”
Cả lớp học xôn xao.
“Mày đừng có nói dối!”
Sumiyoshi nạt nộ khi bị chỉ tên. Nó đã vừa lao nhao vừa viết bậy nên có hơn nửa lớp trông thấy thế mà vẫn quả quyết là “nói dối”.
“Có gì chứng minh được là tao đã viết! Đưa chứng cứ đây, chứng cứ. Thưa thầy, tên này chắc là bị điên rồi? Tự viết bậy rồi tự bù lu bù loa. Ơ, nếu thế ngược lại em là người bị hại rồi còn đâu.”
Sumiyoshi nói một cách hiên ngang. Sự bình tĩnh của kẻ đã quen bắt nạt người khác. Nó đã biết nhờ kinh nghiệm là dù làm gì, dù bị nghi ngờ cách mấy, chỉ cần không thừa nhận thì sẽ không bị phạt. Để đấu lại kẻ như thế, hắn lại hướng về tấm bảng đen thêm lần nữa.
“Sumiyoshi-kun đã ăn cắp pin sạc dự phòng cho điện thoại di động ở cửa hàng Koishimachi”
Hắn viết xong quay mặt lại thì cả lớp và Higashino đều sững sờ. Sumiyoshi thì mặt xanh lét. Chả trách, vì nó đã chẳng nói cho ai biết chuyện mình ăn trộm cơ mà. Bị cửa hàng trưởng bắt được, nó vừa khóc vừa xin lỗi nên không bị báo cho trường, nhưng sau khi bố đưa về thì lại bị đánh không biết bao nhiêu lần.
“Đừng, đừng có viết những chuyện vô căn cứ.”
Ban nãy còn hiên ngang nói dối thế mà giọng Sumiyoshi bây giờ lại run rẩy. …vui thật.
“Sumiyoshi-kun từ hồi nhỏ đã thích ăn cắp vặt”
Hắn đưa thêm thông tin. Dù đó là lần đầu tiên bị bắt được, nhưng Sumiyoshi vốn đã ăn cắp thành thói. Đã thế hồi đó nó còn dọa trẻ con bắt chúng đi ăn cắp vặt. Cuối cùng Sumiyoshi rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy tới. Nó cầm bông lau bảng xóa đi “sự thật” mà hắn đã cất công viết với vẻ mặt hung tợn.
Trên gương mặt đứa trẻ thích bắt nạt lúc nào cũng giăng một màn sương đen. Bố nó là một kẻ bạo lực, quan hệ mẹ con thì lạnh nhạt. Mẹ nó ghét thằng con trai có gương mặt giống bố nên không ngó ngàng gì. Dù mang cơ thể khỏe mạnh không có chỗ nào bệnh tật, nhưng Sumiyoshi là một đứa trẻ đáng thương. Và nơi để nó giải tỏa nỗi bất mãn chính là bắt nạt.
Ôi, hắn muốn cho cả lớp biết nhiều hơn. Làm dấy lên lòng nghi hoặc: Sumiyoshi bất bình thường sao ấy? Sở thích thấp hèn. Phụ kỳ vọng. Nó đã làm rất nhiều… còn rất nhiều điều.
Hắn tính viết lên bảng mà tay lại bị Sumiyoshi nắm lại. Một cảm giác áp đảo mang theo sự tức giận. …Chạm vào rồi. Tên này đã chạm vào hắn.
“’Mayama, mày là đồ gớm ghiếc’”
Sumiyoshi hét lớn.
“’Đừng có làm toáng lên chỉ vì bị viết bậy lên sách giáo khoa. Thứ như mày có sống cũng chẳng được tích sự gì, nên chết đi, tự tử đi!’”
Sumiyoshi đã tự thú trước mắt thầy giáo và toàn thể học sinh.
“Em đang nói cái gì thế!”
Bị Higashino mắng, Sumiyoshi run lẩy bẩy “Khô, không đúng”.
“Không phải em. Không phải em nói…”
Thủ phạm đã vô tình tiết lộ. Ba tên đồng bọn không ai chịu giúp. Vì chúng biết nếu làm thế thì cả mình cũng bị liên lụy. Thế nhưng đối với hắn, chúng đều là đồng phạm.
“’Hôm qua tao đã làm với Arase rồi. Sướng chết đi được’”
Tự nhiên giọng điệu trở nên lâng lâng. Sumiyoshi vội vàng dùng hai tay áp chặt cái miệng tự tiện nói của mình. Tất học sinh phút chốc nín thở, sau đó bắt đầu thì thầm bàn tán. Học sinh trung học quan hệ với nhau là vấn đề lớn của kỷ luật trường, Higashino méo miệng, ấn tay phải lên mặt.
Nhưng vấn đề lớn nhất là Sumiyoshi đang cặp với Yamamura.
Bị bạn trai ngang nhiên thú nhận là đã ngoại tình với cô bạn thân, Yamamura trợn tròn mắt nhìn sang phía Arase. Arase lắc đầu “Khô, không có chuyện ấy đâu”. Nhân đây, Niki thích Arase, đã nhờ Sumiyoshi làm quân sư tình yêu vài lần.
Sự thật bị phơi bày khiến nhóm bạn bốn người mặt trở nên đen kịt. Âm thanh của mối quan hệ bị rạn nứt. Bóng tối của sự ngờ vực của chúng, và sự ngờ vực xôn xao trong đám học sinh khiến phòng học được bão hòa.
“Mayama về chỗ đi. Sumiyoshi, em đi theo tôi.”
Higashino tính thu xếp hiện trường. Dù đang vui là thế. Đang vui không chịu nổi là thế. Cho nên hắn mới viết lên bảng “Sumiyoshi-kun là đồ quan hệ bừa bãi”.
“Mayama, thôi đi!”
Higashino tức giận.
“Á á á á”
Sumiyoshi hét lên và túm lấy ngực áo hắn. Mình sẽ bị đánh. Hắn bèn lùi về sau một chút và né mặt về bên phải. Thế nhưng nắm đấm vẫn trúng mặt hắn. Hành vi bạo lực trước mặt giáo viên. Giây phút ấy Shio đã nghĩ “A, thằng này tiêu rồi”.
Hắn và Sumiyoshi được đưa ra khỏi lớp và bị tách ra riêng để hỏi sự tình. Hắn đã về lớp trước tiết thứ tư, nhưng Sumiyoshi lại không có mặt, Arase thì đã về sớm.
Vào giờ nghỉ trưa, Shiobara hỏi “Mày có sao không?”. Trên gương mặt ấy có một màn sương đen mờ… hắn cảm nhận được là đối phương đang ghê sợ mình.
Quá trưa thì Kazuki tới trường mới nghẹo cổ “Hôm nay sao lại có nhiều người vắng thế?”. Mắt phải của cậu được băng lại, quả nhiên là bị lẹo.
Hắn đã không đả động gì chuyện hồi sáng thế mà Shiobara lại tự tiện kể hắn bị bắt nạt và đầu đuôi câu chuyện cho Kazuki. Vì nó nói là “Sumiyoshi đã tự khai rào rào” làm Kazuki nhận ra đấy là trò của hắn, và đêm đó chúng đã cãi nhau to.
“Là mày làm chứ gì! Mày đã dùng miệng của Sumiyoshi làm cho nó nói chứ gì. Chẳng phải đã bảo là mày chỉ được dùng miệng của tao thôi à!”
Trong phòng của hai đứa, Kazuki cao giọng. Dù Kazuki có thể đọc miệng nhưng không phải lúc nào cũng đúng, nếu bị hiểu nhầm rồi hỏi lại thì phiền nên hắn đã nắm tay cậu.
“’Tụi nó đã muốn bắt nạt tao suốt. Đã canh cơ hội suốt. Hôm nay vì biết mày không có mặt nên mới ra tay. Tụi nó gian xảo quá còn gì.’”
Kazuki đã quen với việc bị Shio dùng miệng. Vì vậy nên trong khi miệng biện hộ, cậu lại trừng cái đứa đã làm mình nói.
“’Tao chẳng có lỗi gì cả. Chính tụi nó đã chơi xấu tao trước mà. Nếu không bị viết bậy lên sách giáo khoa, tao đã chẳng cho nó thú nhận trước cả lớp.’”
“Mày nói dối!”
Cậu có cảm giác lời nói ấy đã đánh vào tim mình.
“Tao biết mà mày xấu tính thế nào. Biết là bị chơi xấu thì ai cũng muốn trả đũa nhưng mày lại không chỉ có thế! Mày sẽ trả đũa lại gấp mấy lần còn gì! Shiobara đã nói rồi. Là bị phanh phui chuyện ăn cắp vặt xong lại bắt đầu kể chuyện làm với con nhỏ trong lớp, không còn hiểu đầu cua tai nheo gì nữa.”
“’Thì bởi đấy là sự thật mà. Mày biết là tao có thể thấy rất nhiều thứ. Dù chẳng muốn nhìn cũng vẫn nhìn thấy.’”
“Nhìn thấy thì nhìn thấy, mày không nói là được chứ gì! Chuyện mày bị bắt nạt với chuyện nó đã ăn cắp vặt, hay có làm với con bạn cùng lớp hay không thì có liên quan gì đâu.”
Công nhận là thế.
“Mày chẳng thay đổi gì so với hồi nhà trẻ!”
Kazuki đột nhiên đá nó, gót chân thọc vào bụng. Đau điếng.
“Mỗi khi trông thấy mày chơi khăm người khác là tao lại thấy khó chịu!”
Đấy là cảm giác của Kazuki. Khác với hắn. Hắn cảm thấy thích thú khi cái đám xấu xa, gương mặt khinh khỉnh vì cho rằng mình hơn người của chúng bị méo mó vì nỗi hối hận và căm ghét khi bị phanh phui. Đúng, rất thích thú. Thế nhưng hắn cũng biết nếu thật thà nói những điều mình suy nghĩ có thể sẽ khiến Kazuki giận.
“’Xin lỗi’”
Shio bất đắc dĩ xin lỗi. Hắn không muốn bị giận hơn thế, cũng không muốn cãi vã. Bên mắt trái không bị băng bó của Kazuki nhíu lại.
“…Thật sự là mày chẳng có milimet nào thấy mình có lỗi chứ gì.”
“’Tao đã xin lỗi rồi còn gì.’”
“Đây đâu phải là chuyện chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong!”
Dù xin lỗi Kazuki cũng giận nên cuối cùng Shio không nói gì được nữa. Và hắn căm hận cái đám Sumiyoshi đã gây ra nguyên nhân cãi vã. Hắn rủa cả bốn đứa ấy cùng gặp tai nạn đi. Cái đám mặt mũi đen kịt chỉ biết gây phiền toái cho người khác mới không cần thiết cho thế giới này.
Bốn đứa không có ai chết cả. Sumiyoshi bắt đầu không hay đi học, thỉnh thoảng lên trường nhưng hầu như không ở trong lớp. Niki và Yamamura thì nhập vào nhóm khác. Còn Arase thì vì đã ngủ với bồ của bạn thân nên bị cô lập và đã chuyển trường vào năm thứ hai.
Sau lần cãi vã với Sumiyoshi, không còn ai bắt nạt Shio ra mặt. Tuy vẫn có đứa nói xấu sau lưng, nhưng không ai nói trước mặt. Nên dù có bị ghét hắn cũng sống yên ổn.
Đám bạn cặp kè với nhau hồi trung học đã thi lên những trường cấp ba khác nhau. Đứa thì vào cao đẳng nghề, đứa thì vào trường tư thục… Kazuki và hắn thì thong dong vào trường cấp ba công lập vì lý do gần nhà. Shiobara chọn trường điểm, từ khi tốt nghiệp trung học tới nay họ không hề gặp lại. Hắn cứ tưởng là đã không còn dính líu gì đến nhau nữa, thế mà tại sao tới bây giờ tên này lại xuất hiện ở văn phòng cơ chứ?
Có rất nhiều người nói với mình là một post của mình quá dài, đọc mệt. Hơn nữa chục năm mới có 1 post nên nhiều khi quên luôn nội dung. Nên từ truyện sau mình sẽ rút gắn nội dung của 1 post để đọc cho nhẹ nhàng.
Từ hôm nay, mình sẽ up 4 post trong 4 ngày liên tiếp, coi như chào năm mới. Phần của hôm nay và ngày mai đã kiểm tra xong rồi. Phần 2 ngày kia thì vẫn chưa, mong là kịp với deadline mình tự đặt.
Chap sau là chap cuối cùng của truyện này. Thật ra tại bản xuất bản của nó còn 1 phần truyện kể về Mitsui, từ quá trình trở thành hikikomori rồi được cứu rỗi bởi idol. Còn có 1 phần ngoại truyện nho nhỏ. Nhưng vì mình không mua nên không có để dịch. Theo tác giả, đây được coi như là bromance, và có vẻ Konohara cũng không định cho thêm bất cứ nhân vật nữ nào, còn bảo các fan hãy tự tưởng tượng ra couple tiến triển thế nào.
Và nếu theo như mình tưởng tượng, thì Mayama em là uke. Dù trong vô số các seme của Konohara, từ ôn nhu tới mấy ông thần kinh, từ thành đạt tới loser đều có một điều kiện tiên quyết là phải cao. Chưa từng gặp seme lùn trong tác phẩm của Konohara, nên trong truyện này chắc tác giả cũng mặc định Mayama anh là uke, nhưng vì sở thích cá nhân, người dịch vẫn ship Shio đẹp trai xấu tính là uke. Cũng có nhiều người bảo mình là gu mặn rồi.
Cuối cùng, xin chúc mừng năm mới bạn nào đọc post này vào ngày tết.