MÁI HIÊN MÙA HÈ

 

Nghe thấy tiếng tùng tùng của trống nhờ gió mang tới, Yachi Kenji đang chấm bài kiểm tra trong phòng khách chợt ngước mặt lên khỏi tờ đáp án. Có lẽ người ta đang tập luyện cho lễ hội tổ chức ngày mai tại đền thờ gần đây chăng?

Trước nhà anh là đường một chiều nên đến tối lượng giao thông sẽ ít hẳn đi. Do xung quanh tĩnh mịch nên âm thanh cũng vọng được xa.

Ban ngày, tin tức đã phát đi phát lại rằng hôm nay sẽ là ngày có nhiệt độ cao nhất năm. Dù ngày đã tàn nhưng mãi mà không mát lên được, tuy nhiên tới chín giờ hơn thì cuối cùng nhiệt độ cũng hạ xuống tí chút, còn có cả gió.

Duỗi đôi chân đang xếp lại thì phía sau đầu gối hơi rịn mồ hôi. Nếu là mọi khi bên cạnh anh sẽ có một chàng trai mắt kính, ngồi đọc sách hoặc chơi đùa với con mèo. Nhưng hôm nay cậu bảo có tiệc chiêu đãi nên về trễ.

Đêm chỉ có một mình dù rất thanh tịnh nhưng cũng cô đơn. Mới chỉ nửa năm từ khi bắt đầu chung sống với Haruno, nhưng cảnh sống một mình đã trôi vào quá khứ nhanh chóng tới mức bản thân anh cũng thấy bối rối.

Với người vừa về nước sau khi thôi công việc tại nước ngoài như Haruno, nơi đây chỉ là chốn thay thế khách sạn cho tới khi chọn được nơi ở tiếp theo, nên anh cứ tưởng cậu sẽ xem tình hình rồi chuyển ra khỏi đây, thế nhưng cậu vẫn ở yên trong nhà và không tỏ ra dấu hiệu nào như thế. Vì muốn giữ cậu ở lại thật lâu, nên anh cũng chẳng đả động rằng “cậu có đang tìm chỗ ở không?”.

Cho đến năm kia, anh không hề tưởng tượng được mình và Haruno sẽ trở thành người yêu của nhau. Khi còn làm việc chung tại công ty đầu tư nước ngoài, cậu tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại là cấp trên của anh, hơn nữa còn mang một khí chất khó gần và lối nói chuyện rõ ràng, rất hợp với danh phận đã được công ty săn về.

Đã có lần anh tình cờ nghe được cuộc đối thoại về cậu giữa các nhân viên nữ trong phòng pha trà. Gương mặt tươm tất và vẻ sạch sẽ. Bộ suit đắt tiền có gu thẩm mĩ tốt và móng tay được tỉa tót gọn gàng. Trong lúc anh vừa nghĩ những gì phụ nữ nhìn thật tỉ mỉ vừa tìm thời điểm để vào phòng pha trà, thì cánh phụ nữ đưa ra kết luận cuối cùng “Đầu óc mặt mũi đều tốt cả, nhưng nếu phải ở chung với người đàn ông có vẻ nhạy cảm tỉ mỉ như vậy sẽ áp lực lắm.”.

Có vẻ các cô cũng đánh giá khá nặng tay, nhưng từ người cùng giới như anh cũng thấy cậu không phải là dạng ta có thể cảm thấy khuây khỏa khi ở bên.

Anh không biết cuộc đời mình sẽ ra sao khi trở thành người yêu và sống cùng chàng trai như thế này. Đã thế cậu còn là người đã tuyên bố sa thải anh. Mặc dù vẫn còn thứ gì đấy như vướng mắc không nhỏ, nhưng một khi bỏ đi chuyện công việc để yêu đương nhau, thứ ấy mờ nhạt dần và tới bây giờ anh cũng không còn nhớ tới nó nữa.

Tài giỏi và lạnh lùng là một mặt của cậu, nhưng bây giờ anh đã nhìn thấy một mặt khác. Cậu rất vụng tay, cảm xúc lên xuống kịch liệt ngoài tưởng tượng và rất dễ cô đơn. Nhưng có vẻ cậu không giỏi làm nũng như con mèo lông  vằn.

Meo, có tiếng mèo kêu. Từ bên trong phòng, con mèo lông vằn cào xoàng xoạc cánh cửa lưới. Trông thấy bóng người trắng mờ ở chính giữa khu vườn đằng sau nó, anh giật mình.

“Yoshihisa?”

Anh vội vàng đứng dậy, mở cánh cửa lưới. Con mèo lông vằn nhảy ra ngoài, đến quấn quýt quanh gấu quần bộ suit của Haruno.

“Thấy cậu ngoài vườn tôi bất ngờ quá. Vào nhà đi.”

Cậu tháo giày tại hàng hiên rồi lên nhà. Thời gian này mà đứng như trời trồng ngoài vườn cũng lạ, hơn nữa không biết có nhìn lầm không mà hình như cậu không được vui.

“Cậu mệt à?”

“Không tới mức ấy.”

Đáp xong, Haruno nhìn chằm chằm vào xấp giấy kiểm tra chất chồng trên chiếc bàn thấp.

“Anh đang làm gì thế?”

“Tôi đang chấm bài kiểm tra.”

“Lớp đàm thoại tiếng Anh mà cũng phải kiểm tra viết nữa sao?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

Yachi ngồi ngay ngắn lại trước chiếc bàn thấp, cầm bút lên. Haruno đã về nên chóng làm cho xong thôi.

Yachi cảm giác được có ai đó sau lưng, anh quay mặt lại thì thấy Haruno đang đứng thừ ra.

“Cậu sao thế?”

Cậu lắc đầu rồi ra khỏi phòng khách. Sau đó anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người yêu ở đâu đó khi cậu đi tắm hay bước ngoài hành lang, nhưng Haruno lại không quay lại phòng khách. Nếu không có việc gì đặc biệt thông thường Haruno vẫn ở bên cạnh Yachi cho tới khi đi ngủ.

Anh suy nghĩ về ý nghĩa của hành động khác lạ của cậu. Sáng nay, cậu vẫn bình thường khi rời nhà, vì vậy chắc là đã gặp chuyện gì đó trong công việc rồi.

Anh xếp gọn bài kiểm tra đã chấm xong vào mép bàn, khóa cửa rồi tới căn phòng của mình mà nay đã thành phòng ngủ của hai người. Mở tấm vách thì thấy bên phải trong hai bộ chăn nệm được xếp cạnh nhau nổi thành hình núi là là.

Anh lặng lẽ đóng tấm vách lại, chui vào bộ chăn nệm của mình.

Anh mở đèn đứng, kéo về phía mình để Haruno không phải chói mắt rồi lấy quyển sách bỏ túi đang đọc dở. 50 trang đầu tuy chán nhưng cuối cùng cũng hay lên.

Có tiếng vải cọ xát nho nhỏ bên cạnh. Haruno đang nhìn về phía này. Ánh mắt vừa chạm nhau thì cậu kéo chăn che cả mũi, nhắm mắt lại như đứa trẻ nghịch phá bị bắt quả tang.

Anh chèn book mark rồi đóng sách lại, sẵn sàng để lắng nghe mà chàng trai bên cạnh cứ giả vờ ngủ.

“Toshihisa.”

Đôi mắt đang nhắm khẽ hé mở.

“Không ngủ được à?”

Cậu người yêu gật đầu.

“Tôi có thể sang bên ấy không?”

Những ngón tay với móng được cắt tỉa gọn gàng hơi vén chăn lên một chút.

“…Xin mời.”

Được cho phép, Yachi chui vào bộ chăn nệm bên cạnh. Tấm chăn được sưởi ấm bởi thân nhiệt của người khác lúc nào cũng khơi cho anh một cảm giác khác lạ và hưng phấn nho nhỏ.

Yachi ôm lấy cơ thể ấm áp thì mùi hương xà phòng xộc lên mũi. Anh khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại sau khi đặt lên một nụ hôn dịu dàng.

“Có chuyện gì không vui à?”

Chiếc đầu anh đang vuốt ve chợt run lên.

“Sao anh nghĩ thế?”

“Trông cậu có vẻ không vui.”

Haruno ngước mặt lên nhìn Yachi chăm chú. Cậu hơi hé miệng, dường như có gì đó muốn nói với anh nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại chẳng nói gì.

“Không có gì, chỉ là tiếp khách hơi mệt thôi.”

“Thật không? Cậu vất vả rồi.”

Nếu không phải việc gì nghiêm trọng thì tốt. Nhưng nếu lỡ đâu có chuyện gì, anh cũng có thể lắng nghe những phiền muộn của cậu. Bởi vì Yachi không muốn nhìn thấy bộ dạng ưu phiền của đối phương.

Haruno giật mạnh bàn tay đang vươn ra sau lưng mình, kéo Yachi tới gần. Nửa thân dưới của anh người yêu bị Haruno giữ chặt chợt cứng lên. Trước sự mời gọi của Haruno, Yachi dù rung động nhưng vẫn nhẫn nại dịch người ra. Haruno đã rất mệt, Yachi không muốn làm cậu mệt hơn.

“Cậu nên ngủ sớm một chút.”

Phút chốc, gương mặt vốn trầm tư của người yêu chợt trở nên kinh ngạc rồi cậu hỏi.

“Anh không muốn à?”

“Không phải không muốn…”

“Đủ rồi.”

Người yêu quay lưng lại một cách mạnh bạo, Yachi hết cách, phân vân không biết có nên nói thẳng với đối phương rằng chỉ vì anh lo cho cậu chứ không phải không muốn.

Những khi Haruno có hứng muốn làm nũng đúng là rất không tồi. Nhưng nếu cậu bị chọc bực lên Yachi sẽ không thể ứng phó. Trong cách đối xử giữa hai người yêu nhau, Yachi là tay mơ đúng nghĩa.

Haruno vẫn chưa hết bực, nếu ngủ bên cạnh cậu cả hai sẽ đều không thoải mái. Hay là về ổ của mình nhỉ? Nhưng nhìn thấy tấm lưng ngoan cố của người vừa từ chối mình, anh hạ quyết tâm.

Yachi ôm lấy người yêu từ phía sau, cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm của mình đã truyền sang lưng đối phương. Haruno làm chậm hơi thở có đôi chút gấp gáp của mình, e dè vuốt ngang bàn tay đang đặt trên bụng mình của Yachi, sau đó nắm chặt nó không buông.

“Tôi xin lỗi.”

Tiếng xin lỗi khẽ tới mức Yachi suýt nữa nghe sót.

“Tôi hơi bực mình…”

“Không sao.”

Haruno hơi xoay người. Hai cánh tay đang ôm lấy Haruno chợt nới lỏng rồi cậu bị xoay lại đối diện với Yachi. Khi đôi mắt hay tách bạch rạch ròi nhìn Yachi chằm chằm như một con mèo, anh đặt môi mình lên đôi môi mỏng ấy. Dường như Haruno cũng không kìm lòng được, cậu vòng tay lên cổ Yachi, đòi anh một nụ hôn nồng nàn hơn nữa.

Yachi biết thông thường Haruno cuồng nhiệt đến đâu, thế nhưng cậu lúc này còn kịch liệt hơn nữa. Nếu cậu đã muốn anh đến thế, anh sẽ không tiếc gì mà tận tâm, cho cậu tất cả.

Ngón tay luồn vào từ bên dưới lớp đồ ngủ của Haruno, trực tiếp chạm lên be sườn cậu, tấm lưng gày guộc chợt run lên như kinh ngạc. Đôi ngươi to tròn rưng rưng tưởng chừng sắp trào nước mắt tới nơi.

“Toshihisa.”

Yachi gọi tên người yêu. Đối phương thỏ thẻ đáp lại “vâng”. Rõ ràng giọng nói Haruno thốt lên như một người vợ hiền e thẹn, nhưng cơ thể cậu lại áp sát anh như một con mèo cái trong kỳ động dục.

Bất kể đối phương đang sốt ruột, Yachi vẫn chậm rãi cởi bỏ quần áo giúp cậu. Anh không muốn chóng thỏa mãn, mà muốn thưởng thức cách Haruno phản ứng trước những vuốt ve của mình khi cả hai âu yếm.

Khi mảnh vải cuối cùng được cởi, Haruno nằm trên nệm hoàn toàn trần trụi phô bày làn da trắng như sứ đầy quyến rũ. Thứ đã cương cứng giữa háng cậu cũng toát ra vẻ khiêu khích khiến anh không cách nào từ chối.

“Anh đang trêu chọc tôi à?”

Yachi cười.

“Đâu nào… Chỉ là tôi mải lo nhìn cậu.”

Haruno lấy tay che mặt, đùi cậu run lên.

Khung cảnh này quá đỗi mê hoặc khiến Yachi mê mẩn. Anh thì thầm gọi tên người yêu bên tai của cậu. Anh đỡ đầu gối của người yêu, đưa hông đi sâu vào giữa hai đùi của cậu, thứ đã mở ra vì mình.

 

Ngón tay anh được mèo liếm. Con mèo có vẻ đã lớn bổng lên, Yachi bắt đầu lo lắng có phải mình đã chăn mèo quá tay.

“Mèo cũng như người, sẽ tới lúc già yếu bệnh tật.”

Sau khi bị Haruno nhắc, anh bắt đầu chú ý hạn chế lượng thức ăn cho mèo. Tuy nó là một con mèo dễ gần, biết đâu lại chẳng chạy sang nhà khác làm nũng đòi ăn.

Xung quanh bắt đầu sáng lên, chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu. Khi anh mở mắt, thay vào đó là hình ảnh của căn phòng thân thuộc. Yachi cứ ngỡ mình vừa nằm mơ, nhưng anh vẫn nghe thấy âm thanh ướt át vọng tới từ trước ngực.

Con mèo hóa ra lại chính là cậu người yêu. Cậu đang cầm tay phải của Yachi, liếm láp những ngón tay của anh với gương mặt trong trẻo như đứa trẻ thưởng thức món quà vặt. Chiếc lưỡi nóng hổi ướt át chuyển động một cách linh hoạt, mút mặt trong của ngón tay, tạo một cảm giác đê mê tê tái chạy dọc sống lưng.

Đêm qua cuộc mây mưa nồng nhiệt không biết đã kéo dài bao lâu. Tuy Yachi đã cho rất nhiều lần, đối phương vẫn cứ đòi “Nữa đi, nữa đi” như một đứa trẻ đói khát. Bất kể rót đầy vào cơ thể tham lam của chàng trai bao nhiêu lần, cậu vẫn lay anh tới mức kiệt sức, gần như không thể thỏa mãn.

Người yêu ngậm ngón tay của Yachi trong miệng, hết mút lại nhả ra. Ngón tay ướt đẫm của Yachi hơi cong lại giần giật trong khoang miệng ấm nóng của đối phương.

Lưỡi không còn cử động nữa, ánh mắt hai người nhìn nhau. Vẻ mặt khao khát đòi “nữa đi” đêm qua của Haruno như vẫn còn trước mắt. Tuy ngón tay cái nằm trong khoang miệng cử động làm Haruno rên lên khó chịu, nhưng cậu vẫn tỏ ra say sưa và thở dốc.

Yachi rút ngón tay ướt át ra, bôi nước dãi trên ấy lên xung quanh đầu vú màu hồng của người yêu. Anh nhẹ nhàng mân mê thì máu liền dồn lên đầu vú làm nó dựng đứng lên và nhuộm một màu quyến rũ như hoa hồng.

“Ừm…”

Haruno nghểnh cổ về phía sau, phát ra những âm thanh như tiếng thở dài. Cơ thể tỏa ra mùi hương như đóa hoa dâm đãng, làm trỗi dậy bản năng đàn ông đang ngủ say trong Yachi. Yachi bị mùi vị ấy hấp dẫn bèn vừa hôn vừa liếm cổ đối phương, làm Haruno ưỡn cong cả người.

“Ah, hư…”

Bàn tay Yachi rời khỏi đầu vú đang dựng đứng, vươn thẳng tới phần bụng lõm, rồi dừng ở bụi cỏ không mấy rậm rạp của người yêu. Lông tại chỗ ấy cũng mềm mại như tóc của cậu, sờ rất sướng tay, Yachi vô ý chơi đùa với nó. Haruno từng thành thật hỏi anh “Nếu anh bận tâm chỗ ấy tôi sẽ cạo nó đi.”, khi ấy Yachi đã rất kinh ngạc. …Nếu anh nói với Haruno rằng mình thích như thế, cậu sẽ cho phép anh thoải mái nghịch chỗ ấy chứ?

“Yachi…”

Người yêu gọi tên anh có phần nũng nịu. Tiếp theo, cậu cầm lấy những ngón tay đang nghịch bụi cỏ của anh, ấn nó xuống giữa háng. Khi bị Yachi vuốt ve đầu vú, chỗ ấy của Haruno đã sớm dựng lên, phần đầu cũng trở nên ướt át.

Quan hệ với người đồng giới là một điều vừa thô thiển vừa rõ ràng. Vì có thể thấy được dục vọng của đối phương, càng hiểu rõ cả hai hưng phấn tới đâu. Dù đồng thời cũng có những chuyện khiến người ta đau khổ hay buồn cười… nhưng cũng đáng để yêu thương.

Đáp lại niềm khát khao vuốt ve của đối phương, Yachi dịu dàng sờ vào phần run lên giữa háng, để niềm dục vọng của cậu từ từ lớn lên trong tay mình.

“Hư… Ừm…”

Hông của Haruno hơi run. Đuôi mắt và gò má của cậu đã ửng màu hồng phơn phớt, đôi môi mỏng mở rồi lại khép, làm phà ra hơi thở ướt át. Nhiều lần khi hơi thở suýt nghẹn lại, vai Haruno lại run lên. Yachi khẽ di di ngón trỏ bên tay trái của mình lên chiếc cằm hơi nghiêng xuống bên dưới của đối phương.

Chiếc cằm nhòn nhọn của Haruno bị nâng lên, cậu hé miệng, đôi mắt cậu giăng một màn sương. Không thể cưỡng lại sự mê hoặc, Yachi bèn đặt môi mình lên, mũi Haruno phát ra tiếng ư ử như một con cún.

Sau đấy hai người trao nhau nụ hôn, Haruno đạt được cao trào trong tay của Yachi. Vì hôm qua đã làm rất nhiều lần, nên tinh dịch mà Haruno xuất ra cũng nhạt đi.

Sự nồng nhiệt khi giao hoan cùng người đồng giới là Haruno là thứ mà khi với đối tượng khác giới không thể bì được. Bất kể là số lần làm tình hay những khoản khác. Nói không chừng nhu cầu về tình dục của Haruno mạnh hơn người bình thường nhiều. Cũng may khi điệu bộ thường ngày của cậu không cho người khác cảm nhận được mặt đó. Vì Haruno chỉ cần thể hiện điều ấy trước mỗi mình anh vào lúc này là được.

Tuy người yêu anh hôm qua hơi lạ, nhưng hôm nay đã trở về vẻ thường ngày khi nằm trong vòng tay anh. Cả hai làm tình, hôn nhau, âu yếm cho tới khi cùng thỏa mãn. Đang chìm trong bầu không khí nồng nàn của nhục dục, Yachi sực tỉnh khi nghe thấy tiếng oán thán của con mèo. Anh xem đồng hồ, đã 11 giờ, sắp giữa trưa rồi. Anh đã quên béng đi việc cho mèo ăn.

Yachi ngồi dậy, nhưng Haruno lại nắm lấy cánh tay anh. Haruno cụp mắt nhìn anh trông thật tội nghiệp, cứ như lời van nài “anh đừng đi” không lời vậy. Cử chỉ làm nũng như trẻ con khiến người ta không nỡ. Yachi vuốt bờ vai gày của Haruno, đặt lên gò má trắng hồng một nụ hôn.

“Tôi chỉ đi chăn mèo thôi.”

Yachi đứng dậy tuy còn vương vấn, anh mặc quần lót và quần mặc trong nhà rồi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi chăn mèo trong nhà bếp xong, anh ra phòng khách mở cửa sổ, tiếng ve râm ran như tiếng mưa ập tới.

Từ xưa, mỗi khi hạ tới ngoài vườn luôn xôn xao một cách lạ thường. Anh tì người vào hàng hiên trong bầu không khí râm ran. Quả của cây lồng đèn trồng dưới hòn non bộ đã chín. Anh biết quả đã kết đầy cành từ trước, nhưng không rõ chúng chuyển sang màu đỏ khi nào.

Hồi còn nhỏ Yachi thường xuyên chơi trong vườn. Sau khi vào tiểu học, anh lại thích chạy nhảy bên ngoài hơn. Sau này lên cấp ba, anh càng ít để tâm tới khu vườn nhà mình. Nhưng mỗi khi quay đầu lại đều có ba mẹ và khu vườn bên cạnh. Khi còn trẻ, Yachi chưa từng hình dung sau này mình sẽ thành thế nào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ khi nào cả bố mẹ anh đều qua đời, còn bản thân anh đã bước sang hàng bốn mươi. Chỉ có mỗi khu vườn này vẫn cứ thế.

Thế thì mười năm sau nữa sẽ ra sao? Giả dụ Haruno không ở cạnh anh nữa, thế còn khu vườn thì sao? … Chắc là vẫn vậy thôi.

Con mèo, chắc là đã chén xong bữa ăn, tới gần anh. Nó dạng cả bốn chân như con sao biển, bắt đầu đánh giấc trong tư thế không mấy khi thấy ở loài mèo.

Yachi vuốt ve đầu mũi của con mèo nằm phơi bụng ngủ không chút đề phòng. Chiếc đuôi dài của nó hết phe phẩy qua trái lại phe phẩy sang phải, cứ như đòi nữa đi.

Từ sau phát ra tiếng sàn nhà ọp ẹp. Anh quay đầu lại, thấy Haruno mặc độc chiếc quần boxer đứng trước bồn rửa của nhà bếp. Cậu nhìn sang phía này không nói không rằng.

Yachi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Haruno đi theo cử chỉ “tới đây đi” của bàn tay, rồi ôm gối ngồi xuống cạnh Yachi.

Khi trong căn phòng tối tăm, bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu đều toát ra vẻ nhục cảm đầy mê hoặc, nhưng một khi đi ra chốn sáng cậu lại mang nét sạch sẽ tinh khiết.

“Quả lồng đèn đỏ rồi.”

Yachi chỉ về phía khu vườn, đối phương nhìn theo và gật gù “Ừ”.

“Tuần trước vẫn còn xanh.”

Bất kể là những chuyện bâng quơ thế này, anh vẫn cảm thấy vui khi có người trả lời mình.

Có tiếng xe hơi đi ngang qua từ phía bên kia hàng rào. Haruno vuốt ngược tóc trước của mình.

“Nếu bây giờ có người đi ngang qua trông thấy hai người đàn ông chúng ta cởi trần sẽ nghĩ gì nhỉ?”

“Chắc chẳng nghĩ gì đâu. Dù sao chúng ta đều mặc quần cả mà.”

Sau ót của Haruno còn lưu lại vết bầm màu đỏ sậm. Nếu bị người ở công ty phát hiện rồi khiến cậu khó chịu thì hỏng. Dù đã thầm nhủ trước rồi, nhưng hôm qua vì quá say sưa nên anh đã phá tan công kìm chế trước nay.

Nhìn thấy chiếc gáy thanh mảnh trắng ngần của Haruno, Yachi cảm thấy yukata chắc chắn rất hợp với cậu. Anh muốn trông thấy cậu mặc yukata. Hình dung cậu sẽ hợp với màu nào và nhớ ra người mẹ thích thêu thùa may vá của mình có may vài bộ yukata còn cất trong tủ…

Yachi dùng ngón tay vuốt gò má người yêu. Anh có thể viện cớ gì để khiến Haruno mặc yukata đây?

“Tối nay đền thần gần nhà sẽ tổ chức lễ hội. Cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Haruno im lặng nhìn xoáy vào Yachi, sau đó gật đầu thật mạnh như một đứa trẻ.

 

Vì công ty thông báo phải xử lý vài việc vặt, nên từ chiều Haruno đã bắt đầu nhốt mình trong phòng đọc sách và căn phòng ngủ riêng mà Yachi đã dành cho cậu để làm việc. Tranh thủ lúc này, Yachi tìm thấy yukata và đai lưng từ chiếc tủ truyền thống trong phòng mẹ.

Anh muốn cho cậu mặc thử, nhưng vóc dáng cậu không cao to như anh. Cậu người yêu mảnh dẻ hợp với bộ yukata màu xanh sẫm mà anh từng mặc hồi cấp ba hơn.

Haruno tỏ ra hiếu kỳ xem bộ yukata trải trên chiếu tatami sau khi cậu kết thúc công việc và tới phòng Yachi. “Có muốn mặc thử không?” Yachi hỏi thì cậu gật đầu.

Tuy Haruno lo lắng mặc lên sẽ trông trẻ con, nhưng màu xanh sẫm làm bật lên làn da trắng, rất hợp với cậu. Haruno đã chưa từng mặc yukata kể từ hồi nhà trẻ nên mặc thế cũng được.

Sau bữa tối, Yachi thay sang bộ yukata màu lanh. Anh đã lo không có guốc cho Haruno, nhưng may mà đôi guốc gỗ bố anh từng mang lại vừa chân cậu.

Haruno e dè giơ chân ra bước trên đôi guốc gỗ trông rất đáng yêu. Khi đã mang quen cậu bèn bước đi bước lại như đứa trẻ, có vẻ tiếng đế guốc phát ra làm cậu thích thú.

7 giờ tối, Yachi đưa Haruno ra ngoài trong lúc trời vẫn còn sáng. Như hôm qua, trong không khí vẫn còn vương lại dư âm của cái nóng ban ngày, vẫn còn chút nóng nực.

Có ít hơi gió, Haruno đang phe phẩy chiếc quạt tròn bằng trúc cũ kỹ, nhìn thấy anh, bèn khẽ quạt sang đây.

“Tôi không cần đâu.”

Dù vậy, có vẻ Haruno vẫn cho rằng anh rất nóng, chốc chốc lại quạt cho anh. Anh thấy vui trước sự quan tâm của cậu. Tới nơi cách đền thần không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng các hàng quán phía trước con đường, mùi thơm của thức ăn bay sang từ bên ấy. Những quán xá tạm bợ này không chỉ làm vui lòng người lớn, chúng còn bán những mặt hàng rẻ tiền mà con nít cũng có thể mua, Yachi rất thích bầu không khí nhộn nhịp này. Vì đứng ngoài anh cũng cảm thấy vui lây.

Cả hai đi trên con đường lớn dẫn tới đền, xuyên qua con đường được trải những viên đá nhỏ đến trước chính điện. Sau khi ném tiền công đức, Yachi thầm cầu nguyện trong lòng “Mong mình và Haruno mạnh khỏe” ba lần rồi mở mắt. Haruno đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Yachi.

Khấn vái xong họ quay trở lại con đường cũ. Yachi nhìn kỹ hàng quán hai bên đường, bước đi chầm chậm. Anh muốn có thêm thời gian thưởng thức thú vui dự hội hè với người yêu.

Có thể trông thấy trong số người dự hội, người mặc yukata đa phần đều là nữ giới. Những sắc đỏ sắc vàng tươi tắn rực rỡ như đang trong biển hoa.

Nói thế, màu xanh sậm mà Haruno mặc cho cảm giác như màn đêm buông xuống. Tuy yukata của nam và nữ không thể so bì với nhau, nhưng thô cũng có vẻ đẹp của nó. Dù không có màu sắc để điểm trang, nhưng Yachi vẫn cho rằng bộ cánh của chàng trai cạnh mình là đẹp nhất. Chắc đây là thứ gọi là người yêu trong mắt ta luôn là Tây Thi.

“Lễ hội năm nào anh cũng đi à?”

Nghe đối phương hỏi, Yachi lắc đầu hướng mặt về phía trước.

“Không, tôi đã không đi nhiều năm rồi.”

“Thế tại sao năm nay lại đi?”

Vì muốn xem cậu mặc yukata, vì muốn đưa cậu ra ngoài dạo chơi… Yachi không dám thốt ra những lý do mắc cỡ này.

Cơn gió nóng ấm thổi tới làm phát ra tiếng “ling ting, ling ting” vui tai. Trên mái hiên của gian ngoài trời treo thành hàng những chiếc chuông gió tinh xảo. Những món hàng này lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, theo gió nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Khi mẹ anh còn sống, bà luôn treo chuông gió lên mái hiên mỗi khi hạ về. Chiếc chuông gió ấy đang cất ở đâu ấy nhỉ?

“Cậu thích chiếc nào?”

Haruno nghẹo cổ nghĩ ngợi đôi chút rồi chỉ lên chiếc chuông gió hình ê líp mà một bên thủy tinh được vẽ hình đơn giản bằng bút lông nói “Cái kia đi.”.

“Cho tôi chiếc chuông gió kia.”

Yachi mua chiếc chuông gió mà Haruno ưng ý, nói “này” rồi bỏ sang tay đối phương. Khi Yachi nghĩ đối phương không phải con gái, nhận được món này chắc sẽ thấy khó xử thì Haruno lại tỏ ra rất thoải mái, cười híp mắt.

“Cảm ơn.”

Yachi cảm nhận được một hơi ấm nơi lồng ngực. Anh vui khi thấy người mình thích vui. Niềm hạnh phúc giản đơn này không phải là thứ có thể nếm được khi ở một mình.

Yachi chậm rãi rảo bước. Gió nóng, và âm thanh sảng khoái. Dòng người, mùi hương của thức ăn. Bên cạnh là người anh thích. Nói không chừng bây giờ anh đã say đắm tới mức có chút ngớ ngẩn rồi.

Khi đi khỏi con đường lớn, anh nghe thấy một tiếng “cộp”. Haruno thốt lên “Oái” suýt nữa là té nhào. Chiếc guốc gỗ bên chân phải Haruno văng ra, lăn ra ngay phía sau họ. Yachi nhặt guốc gỗ lên, nhận ra dây guốc đã đứt. Đôi guốc này cũ kỹ lắm rồi, cũng không biết bao năm không có ai mang, hỏng cũng phải.

Haruno nhìn chiếc guốc rầu rĩ. Yachi ôm cậu, Haruno bấu chặt vào vai anh để anh dìu tới hàng đá bên đường.

“Cậu dựa vào đây, chờ tôi một chút.”

Yachi để Haruno đứng đấy, anh quay trở lại con đường lớn, tới tiệm bán chuông gió nói với chủ tiệm chuyện vừa xảy ra và xin được sợi dây dùng để buộc hàng dài tầm vài chục xentimet.

Haruno dựa vào hàng rào đá đứng đấy một mình. Trông cậu thật cô đơn trong tiếng huyên náo, nhưng vừa nhận ra sự hiện diện của anh bèn an tâm trở lại.

Yachi quỳ xuống trước mặt Haruno.

“Tôi sửa guốc cho cậu.”

“Sửa được không?”

“Chỉ cần buộc dây vào là được. Sửa tạm để về tới nhà thôi.”

Haruno giơ chân khỏi chiếc guốc đã bị đứt dây. Như thế chân cậu lại không có chỗ để đặt. Đứng một chân sẽ rất mỏi, nghĩ thế Yachi cầm gót chân phải đang lơ lửng trên không trung của Haruno lên, đặt nó lên bên đùi đang quỳ của mình.

Yachi lật chiếc guốc lại. Dù mượn ánh đèn đường để xỏ dây và buộc lại nhưng hãy còn rất tối, khó nhìn rõ. Tuy nhiên Yachi vẫn buộc xong dây giày.

“Chắc như thế là về nhà được rồi.”

Yachi đặt chiếc guốc vừa sửa xong xuống cạnh chân Haruno.

“Cảm ơn.”

Haruno nhấc bên chân đặt trên đùi Yachi lên. Khoảnh khắc này, Yachi sửng sốt khi trông thấy giữa hai đùi bên trong vạt yukata… lộ ra bộ phận sinh dục trắng mờ.

Phút chốc mặt Yachi nóng lên. Thông thường Haruno vẫn mặc quần lót hẳn hoi cơ mà…

Người yêu anh xỏ chân vào đôi guốc đã được sửa, thử bước vài bước.

“Chắc không sao rồi.”

Sau đó, cậu nhìn mặt Yachi, kinh ngạc.

“Anh sao thế?”

“Tại sao không mặc quần lót” Câu nói này khiến Yachi khó mở miệng. Là Haruno làm bẩn quần lót, cởi ra rồi cứ thế ra ngoài? Hay là không có quần lót để thay? Không đúng, hôm qua trời nắng đẹp, người phụ trách giặt đồ lại là anh, làm sao không có quần lót sạch được.

Nếu Haruno cố ý không mặc, anh mong cậu cẩn trọng tới cử chỉ của mình hơn. Hay là ban nãy là cậu cố ý cho anh thấy? Nhưng gương mặt hỏi “Anh sao thế?” lại không có vẻ như đang mời gọi …

“Về thôi.”

Yachi lẩm bẩm rồi cầm tay Haruno.

“À, sao thế… anh Yachi?”

Yachi cứ thế nắm tay cậu, sải bước nhanh hơn. Anh ghét người yêu mình không mặc quần lót hớ hênh đi khắp nơi. Yachi muốn nhanh chóng đưa cậu về nhân lúc chưa ai biết.

Guốc gỗ đi trên đường, phát ra tiếng “lộc cộc, lộc cộc”. Yachi chẳng nói chẳng rằng, Haruno cũng lặng lẽ đi theo anh. Trên đường về lẽ ra có thể cười đùa, nhưng lúc này hai người đã chẳng còn hứng.

Cuối cùng cũng về tới nhà, anh mở cánh cửa gỗ vào trong vườn. Trở về chốn riêng tư của mình, cuối cùng Yachi mới thở phào an tâm. Gương mặt Haruno hơi ửng đỏ.

Từ bụi cây phát ra tiếng lạo xạo. Con mèo lông văn từ đó nhảy ra, bày ra gương mặt của kẻ đã hưởng chán chê thú tản bộ trong đêm, kêu meo meo, quào tờ giấy trên chiếc chuông gió.

Chuông gió lại reo lên tiếng “ting tang” sảng khoái. Haruno vội vàng giơ chuông gió lên cao, con mèo kiễng hai chân, ấn vuốt hai chân trước lên đầu gối Haruno như muốn vòi “cho tôi chơi với”. Nếu đưa chuông gió xuống thấp một chút chắc chắn sẽ bị mèo lông vằn lấy làm đồ chơi.

“Chiếc chuông gió này phải treo ở nơi mèo không tới được.”

Haruno lầm bầm. Yachi nhớ lại, vào những ngày không gió, mẹ anh cố ý dùng tay nghịch để chuông reo.

“Có thể treo ở chỗ nào đó trên mái hiên, tôi nhớ trước đây trong nhà có treo.”

Haruno ôm con mèo phá phách vào phòng khách, sau đó lại tới hành lang. Đèn tiền sảnh sáng, bóng đêm mờ ảo lặng lẽ bao trùm lên mọi vật.

Mái hiên của phòng vươn rộng ra bên ngoài, hành lang được xây bên ngoài. Cậu có thể đi thẳng từ khu vườn tới hành lang.

Haruno cởi đôi guốc gỗ, vén vạt yukata lên bước trên hành lang. Cậu nghểnh cổ quan sát bên trong mái hiên, treo chuông gió lên. Sau đó cũng như mẹ anh, cậu cố ý rung chuông để nó phát ra tiếng. Con mèo lông vằn ngước đầu lên nhìn chiếc chuông gió, nó kêu “meo” một tiếng như hờn giỗi.

“Không tồi.”

Haruno thì thầm, híp mắt cười mãn nguyện, cậu quỳ trên hành lang theo kiểu chống một bên đầu gối lên. Yachi nghĩ tại đây chỉ có mình nên không phải lo gì, nhưng…

“Sao cậu không mặc quần lót thế?”

Haruno sửng sốt tới nín thở, vội vàng bật dậy, quýnh quáng thả phần vạt đã bị vén lên.

“Tôi trông thấy khi sửa quai guốc, hết cả hồn.”

Dù trong bóng tối cũng có thể thấy rất rõ gò má Haruno ửng đỏ.

“Tôi xin lỗi.”

“Không phải xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ mặc thì tốt hơn. Lỡ ngã rồi xảy ra gì đó thì không hay.”

Haruno che mặt bằng cả hai tay.

“Hồi còn sống một mình tôi hay mặc áo choàng tắm sau khi tắm xong. Tôi cứ tưởng yukata cũng như cái ấy…”

Có vẻ đối phương đã cởi quần lót mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Có thể trong nhà có thể làm gì tùy thích, nhưng mặc như thế ra đường đúng là hơi gan. Nhưng Yachi vốn dĩ không ghét vẻ mặt đầy bất ngờ này của người yêu.

Yachi ngồi xuống cạnh người yêu. Có cơn gió nhẹ lay chuông gió làm nó khẽ phát ra tiếng “lanh canh” nho nhỏ. Haruno khe khẽ ngước mặt lên, thăm dò sắc mặt anh, cậu hỏi “…Anh giận à?”. Anh chẳng đời nào nổi giận vì chuyện như thế, tại sao Haruno lại tỏ ra sợ sệt đến vậy?

Yachi nghiêng người, hôn người yêu. Thay vì đáp bằng lời nói, cơ thể anh lại hành động nhanh hơn. Vẻ sợ sệt trong đôi mắt người yêu phút chốc trở thành kinh ngạc, sau ấy cậu yên lặng nhìn Yachi chằm chằm, rồi dí dí đầu mũi vào Yachi như muốn đòi “hôn thêm lần nữa”.

Yachi hôn thêm lần nữa. Đùi Haruno mở ra làm hé vạt yukat. Bất giác Yachi có một niềm ham muốn mãnh liệt muốn thò tay vào trong đấy. Nếu vén vạt lên thêm một chút nữa có thể chạm vào nơi mềm mại ấy.

Yachi tự nhủ không được làm điều đó ở nơi này, anh dừng ở nụ hôn và kiềm chế mình không tiến xa hơn. Nhưng tựa như gặp ảo giác, Yachi nhận ra tim mình đập mạnh hơn, tiếng nuốt nước bọt… ngày càng dữ dội. Yachi biết dục vọng khó lòng kiềm chế của mình sắp bộc phát, anh không dám nhìn thẳng người yêu bèn ngó lảng sang nơi khác.

Có tiếng ọp ẹp của sàn gỗ. Haruno đã đứng dậy, cúi xuống nhìn anh.

Trước mắt anh, Haruno nắm hai vạt bên dưới thắt lưng, chậm rãi vén sang hai bên. Yachi kinh ngạc, đôi mắt anh bị phần giữa hai đùi của người yêu thu hút, nhìn đau đáu vào đấy.

Phần dương vật được bao bọc bởi đám lông không quá rậm, đã hơi ngóc lên một chút trước đó. Bị Yachi nhìn chằm chằm lại càng có cảm giác hơn.

Phần dương vật rõ mồn một tiến tới gần mặt Yachi như bị hút lấy. Yachi đưa đầu mũi vào mớ lông và ngửi thấy mùi Haruno. Tiếp đó tay phải anh nắm lấy dương vật đã cương được một nửa, rồi đưa nó xuống phía cằm của mình, cho vào miệng.

“A…”

Yachi dùng đầu lưỡi để nếm nơi có mang chút vị mặn. Haruno rung hông, hơi co đầu gối lại, chầm chậm hạ người xuống. Yachi ôm hai chân Haruno lên, khẽ cắn và mút hai tinh hoàn mềm mại.

Ư… A…

Cặp đùi trắng nõn kẹp chặt đầu của Yachi như không thể chịu nổi. Khi Yachi hết âu yếm dái lại tới dương vật, phần hông mảnh mai của cậu khẽ co lại.

“…Sắp… xuất rồi…”

Mặc dù vậy Yachi vẫn không rời ra. Chẳng mấy chốc lớp dung dịch của dục vọng lại đổ tràn vào miệng Yachi, và anh nuốt không chừa một giọt nào.

Yachi ngẩng lên nhìn mặt người yêu, cậu đang hé môi thở dốc, bờ ngực phập phồng. Anh muốn nhìn nơi ấy thêm một chút. Yachi nắm cổ áo của đối phương, phanh ra hai bên thật rộng, làm lộ ra bờ ngực gày gò và đầu ti nhạt màu.

Gò má và đầu ti của Haruno ửng lên cùng một màu, cậu mắc cỡ quay mặt đi. Rõ ràng người đã phanh yukata, để lộ cơ quan sinh dục cho anh xem còn mời gọi một cách táo bạo là Haruno. Nhưng lúc này cậu lại mắc cỡ chỉ vì lộ phần ngực. Yachi véo đầu vú của Haruno, đối phương phát ra tiếng rên đầy nhục cảm.

Yachi biết yukata của mình bị giật ra.

Cậu người yêu dâm loạn tuột quần lót Yachi xuống. Chỗ kia cương cứng của anh bị nắm lấy, Yachi khẽ rên.

Haruno nhìn anh bằng đôi mắt như trái chín mọng, đưa hông xuống. Cả hai quấn quýt như quên đi thực tại, Yachi suýt quên mất rằng làm tình ở hàng hiên và ngoài trời chẳng khác gì nhau.

“…Chúng ta vào nhà thôi.”

Yachi thì thầm vào tai Haruno, song cậu lắc đầu nguây nguẩy như đứa trẻ.

“Tôi muốn ngay bây giờ.”

“Nhưng…”

“Nhanh lên… nhanh lên…”

Đối phương quấy như một đứa trẻ ương bướng, nhưng nụ hôn làm nũng khiến Yachi muốn tiếp tục. Muốn làm tình. …Trời tối rồi, chắc chắn sẽ không ai tới đâu.

Yachi vội vàng rút chỗ cơ thể mà Haruno muốn dùng nó để kết hợp với anh, căn vào đúng vị trí và đẩy vào một cách vồ vập. Người yêu nhìn anh với đôi mắt say sưa không phòng bị.

Anh vừa hôn vừa từ từ xâm nhập vào chốn chật hẹp ấy. Tuy biết một khi bị đối phương siết chặt mình sẽ đạt được đỉnh điểm, nhưng Yachi vẫn kiên nhẫn kiềm chế bản thân đâm vào nơi sâu hơn.

“Còn nhịn được không?”

Anh hỏi như thế, Haruno bèn gật đầu trong run rẩy. Người yêu anh tạm thời ngồi yên bất động, khi bên trong cậu ghi nhớ được hình dáng của cậu bé của anh, Yachi bắt đầu chầm chậm rút ra rồi lại trượt vào.

Yachi rút ra với khí thế mà đầu dương vật như suýt bị nhổ bỏ, rồi lại đẩy vào thật mạnh. Tiếng rên rỉ gián đoạn thốt ra từ miệng người yêu.

“Ừm… sướng, quá…”

Bờ ngực mỏng manh thở dốc, phục xuống vai Yachi. Yachi vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, đặt lên đấy vô vàn nụ hôn. Anh lúc lắc rồi đâm vào bên trong cơ thể người yêu. Haruno muốn xuất, nhưng dương vật bị Yachi cố ý nắm chặt, cậu vừa siết chặt cậu bé của Yachi đang  trong cơ thể mình vừa nhẫn nại. Tới khi Yachi nói được rồi, dương vật Haruno mới xuất mà không chút e ngại.

Cứ như hai con thú động dục, Yachi nghĩ thế trong khi đắm chìm trong cuộc hoan lạc với người yêu.

Haruno mặc yukata, nói đúng hơn là khoác, ngồi trên đùi Yachi theo hướng mặt đối mặt. Sau khi làm tại hành lang cả hai người đều ra không ít mồ hôi. “Có muốn vào nhà không?”, Haruno mặc kệ lời đề nghị của Yachi, tiếp tục ngồi trên đùi anh, lát sau cậu vùi đầu vào cổ anh liếm láp, chốc chốc lại nghịch dái tai anh, cứ thế hưởng thụ dư âm một mình.

Sau khi cơn kịch liệt bộc phát qua đi, Yachi thích âu yếm nhau như thế. Anh vừa vuốt tấm lưng ướt đẫm của đối phương, vừa thi thoảng nhòm về phía cổng vườn. Tuy nơi đây cây lá xum xuê từ bên ngoài không thể thấy được, nhưng Yachi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày họ gần gũi nhau tại đây.

Kinh nghiệm yêu đương của Yachi không nhiều nên khó mà so sánh, nhưng anh biết rõ Haruno là người vừa nhạy cảm vừa bạo gan. Và phản ứng hôm nay của người yêu rõ ràng và táo bạo hơn trước nay. Không biết chừng… Haruno thích kiểu làm tình phóng khoáng như thế. Yachi vuốt gò má của cậu người yêu đang làm nũng mình.

“Cậu thích thế à?”

Haruno hơi nghẹo cổ.

“Thế là sao?”

Đối phương hỏi một cách thật thà, là người đặt ra câu hỏi nhưng ngược lại Yachi bắt đầu xấu hổ.

“Thì là… làm bên ngoài ấy.”

Haruno đỏ mặt cúi đầu xuống, cầm tay Yachi, nắm thật chặt. Không chừng anh chỉ cần biết người yêu có sở thích lạ lùng này là được, chứ không nên nói ra.

“Cũng không phải là tôi yêu thích đặc biệt gì kiểu này.”

“Nhưng so với mọi khi…”

Yachi không nói tiếp, chuyện này đúng là không cần phải nói ra.

“Tôi sẽ không bắt anh làm những chuyện anh không muốn nữa.”

Như một đứa trẻ, Haruno không dám ngước mặt lên, cậu xin lỗi anh bằng giọng nói lí nhí như muốn tan biến, bộ dạng ấy trông hơi buồn cười.

“Sao anh lại cười?”

Haruno như muốn khóc tới nơi.

“À, xin lỗi…”

“Tôi không có đùa đâu.Tôi không muốn làm anh cảm thấy chán nản, càng không muốn bị anh ghét. Hôm qua cũng thế, dù tôi làm rất điêu luyện thế mà anh lại bảo là thỉnh thoảng nên phóng túng một chút…”

Có vẻ Haruno còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Điêu luyện, phóng túng đều là những từ liên quan tới tình dục. Từ lần đầu họ gần gũi nhau, Haruno đã rất thành thục. Cậu đã hơn 30, hẳn là phải có kinh nghiệm giường chiếu tương đương người bình thường. Tuy nhiên, trước đây Yachi hoàn toàn không bận tâm tới chuyện ấy.

Điêu luyện, phóng túng… Haruno nói thế này, hẳn là chúng có liên quan với người đã nói với cậu những từ ngữ này và những gì đã xảy ra trước đây.

“Hôm qua cậu đã đi tiếp khách à?”

“Đúng.” Haruno chu môi đáp.

“Trên đường về đây tôi tình cờ gặp người quen. Nhưng chỉ là đứng lại trò chuyện vài ba câu thôi, không làm gì phải hổ thẹn cả.”

“Ừ.”

“Tôi không làm gì cả thật đấy.”

“Đã bảo là tôi biết rồi mà.”

Dù anh nói biết rồi, vẻ mặt của Haruno cũng không có vẻ tán đồng.

“Từ khi quen với anh, tôi không còn ngủ với người nào khác nữa.”

Bộ dạng của đối phương trông như tử tù trên pháp trường. Một khi có người yêu sẽ không ngủ với người khác, đó là điều mà Yachi cho là dĩ nhiên. Tuy nhiên vẫn có những từ “bắt cá hai tay” “trăng hoa” “ngoại tình” nên phải có một số lượng người nhất định làm nên những hành vi này. Và bản thân Yachi cũng không rõ, tình yêu của Haruno từ đó tới nay là dạng nào.

“Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu bỏ bất cứ lúc nào rồi.”

Haruno giữ gương mặt Yachi thật chặt.

“Anh muốn chia tay với tôi à?”

Đôi mắt ấy nghiêm túc tới mức có chút đáng sợ.

“Không phải. Chỉ là, tôi không hình dung được chuyện sau này. Tôi mong chúng ta có thể tiếp tục, nhưng biết đâu sẽ có một ngày đi tới kết thúc. Cho dù vậy, tôi cũng sẽ trân trọng từng ngày được ở cạnh cậu.”

“Tôi sẽ không chán ghét anh Yachi đâu, tuyệt đối không có chuyện ấy! Anh đừng bỏ rơi tôi mới đúng, tôi không bình thường lại còn không…”

Yachi không muốn nghe Haruno tự hạ thấp mình, bèn ngăn cậu lại bằng một nụ hôn.

“Tôi hoàn toàn không biết sau này sẽ ra sao, tôi xin lỗi vì đã nói những lời ban nãy.”

Ngón tay cái Yachi dịu dàng chùi bờ môi ướt át.

“Nhưng nếu như cậu muốn chia tay với tôi thì tuyệt đối đừng ngại.”

“Tôi không muốn!”

Haruno cầm hai tay của Yachi.

“Cho dù tôi có nói muốn chia tay đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không được cho phép tôi làm như thế. Cứ nhốt tôi trong nhà, không cho tôi ra ngoài…”

“Tôi không làm điều quá quắt thế đâu.”

Hai hàng nước trào ra từ khóe mắt Haruno, làm ướt gương mặt trắng ngần của cậu.

“Sao cậu lại khóc?”

Haruno sụt sùi, dụi mắt.

“…Anh Yachi thật lạnh lùng.”

Anh đã làm gì quá quắt tới mức người yêu khóc oán trách chứ? Anh đã làm sai chỗ nào à? Hay là đã làm gì sai rồi? Yachi thật sự không hiểu.

“Tôi xin lỗi… Tôi nên làm thế nào đây?”

Yachi dùng ngón tay gạt nước mắt của Haruno.

“Tôi phải đối xử với cậu như thế nào mới là ân cần đây?”

Câu trả lời mập mờ khó hiểu khiến Yachi không biết làm thế nào.

“Tôi bị người quen nói, không thể quen lâu dài với người không phải gay như anh Yachi đâu. Trong số người quen của tôi cũng hiếm có ai quen với trai thẳng nên tôi không biết làm thế nào. Khi mới bắt đầu tôi đã rất đau khổ. Nên đôi khi tôi có cảm giác anh Yachi cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy mới chịu quen với tôi. Khi làm tình, tôi cảm thấy rất yên tâm, cũng cảm nhận được khoái cảm. Nhưng…”

…Hiện tại cậu bất an sao? Vì tôi chưa từng cho cậu hay “Cậu quan trọng nhất trong tim tôi”, nên bị người khác nói một chút cậu đã trở nên bất an sao?

“Tôi thích cậu.”

Người yêu lắc đầu nguây nguẩy.

“Chính tôi mới là người đã thích anh từ trước. Cho dù bao năm trôi qua tôi vẫn thích anh, dù biết không có hi vọng vẫn không thể quên anh, không muốn từ bỏ anh, đã vậy còn làm nên những chuyện mất thể diện tới mức bản thân cảm thấy khó hiểu. Ở cạnh anh, tôi dần dần không còn là chính mình.”

Bởi vì… Haruno nói tiếp.

“Tôi chưa từng muốn mặc yukata. Tôi không hứng thú gì với hội hè, cũng ghét chốn đông người. Nhưng nghe anh rủ, tôi lại đâm ra muốn mặc yukata, muốn dạo quanh hội chợ. Rõ ràng tôi rất ghét nơi nào đông người tụ tập… nhưng lại phát hiện ra mình cũng rất vui, năm sau còn muốn đi nữa. Tôi cũng chẳng cần chuông gió lắm, nhưng là của anh mua tặng tôi, tôi lại cực kỳ thích. Thích tới mức không cho con mèo nghịch…”

Haruno đấm nhẹ lên bờ ngực Yachi.

“Sao anh lại khiến tôi trở nên thế này?”

Haruno bộc lộ trực tiếp tâm trạng của mình. Yachi bất giác thở dài.

“Có lẽ cậu vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, tôi cũng thế.”

“Tôi không muốn anh chán tôi.”

“Tôi sẽ không chán cậu đâu.”

“Đôi khi tôi thấy ghét bản thân mình, cũng không biết nên làm thế nào…”

“Cứ giữ nguyên thế này là được.”

“Nhưng mà!…”

Yachi nhẹ nhàng đặt lên trán Haruno một nụ hôn. Chỉ cần ở cạnh cậu, chỉ cần cùng sống với cậu, anh sẽ không cầu mong gì hơn nữa.

“Tôi sẽ trân trọng mỗi giây phút ở bên cậu.”

Nói xong câu này, Yachi chợt thấy mắc cỡ và ôm chầm lấy Haruno. Anh thầm nghĩ chàng trai y như con mèo này nếu như mười năm sau vẫn ở cạnh mình thì tốt biết mấy.

Hết

Dịch từ bản tiếng Trung.

 

Thật sự là rất lâu rất lâu rồi mới quay lại. 
Cũng mừng vì đã xong được truyện này rồi. Mình vẫn thích cậu sếp Haruno khó chịu độc mồm độc miệng hơn. Cậu Haruno với tâm trạng thiếu nữ làm mình hơi nản một chút. 
Đọc lại thấy khó hình dung được cảnh xxx của hai người, nhưng lười dò lại mà cũng không muốn hình dung đến vậy nên đành cất lương tâm của người dịch qua một bên cho phép mình lười.
Tội nghiệp anh già Yachi, chắc khó đáp ứng được nhu cầu của Haruno, hok lẽ sau này Yachi già rồi Haruno còn sung Yachi phải mua t*y để thỏa mãn ổng T__T.

Còn cặp đôi nhức nách Aoike với Ohkouchi nữa. Dịch xong 2 ông thần này không biết dịch gì tiếp đây?

Tác giả:

BL và trai đẹp là lẽ sống

Một suy nghĩ 9 thoughts on “MÁI HIÊN MÙA HÈ

  1. Nàng quay lại là tôi mừng rồi, chờ lâu quá ;^;
    2 người này hường phấn quá chịu k nổi luôn. Giờ hóng cặp đôi kia, độc lạ phết ấy. :3

  2. Em cảm thấy chị không thích các cảnh H lắm 😂😂. Nhưng ngôn từ chị dùng trong cảnh H thật gợi hình kinh khủng. Em cũng không ngán H. Thích các cảnh H sensei đã viết lắm ạ.

  3. Thật ra mình thấy bạn dịch H cũng ok lắm mà. Dùng từ cũng kích thích gợi hình phết. Còn vụ khó hình dung thì câu chữ khó lột tả dc hết hình ảnh lắm. Nên ko sao❤

  4. Cảm ơn bạn đã dịch truyện, chữ nghĩa mình nghèo nàn nên ngoài cảm ơn và lời khen bộ truyện thật hay mình chẳng biết nói gì thêm

Bình luận về bài viết này