HÍT MỘT HƠI SÂU – 1

Ngày hôm ấy, Yachi tới bệnh viện sau khi kết thúc công việc. Nishida cũng đã xin lỗi nên anh làm ra vẻ không sao nói “Không cần bận tâm đâu” để cậu ta không phải áy náy, dù trong lòng vô cùng bất an “Nếu cứ thế tai không nghe thấy thì biết làm sao.”.

Khi bị Nishida đánh, tai chịu một áp lực lớn như tình trạng đóng nắp làm màng nhĩ tai trái bị rách.

Nói về rách, có rất nhiều dạng như thủng lỗ cỡ đầu kim hay rách toàn bộ, trường hợp của Yachi thuộc dạng vết rách khá lớn.

Màng nhĩ sẽ tái sinh nên có thể nghe lại như cũ, khi được báo như thế anh đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên vì lỗ rách lớn nên sẽ mất một ít thời gian cho đến khi liền lại, nếu điều trị không suôn sẻ tùy trường hợp cũng có khi phải phẫu thuật.

Anh về nhà lúc hai giờ chiều, vừa về tới nhà liền lập tức thấy buồn ngủ. Giải quyết bữa trưa muộn bằng cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, vừa tính nằm xuống một chút thì điện thoại reo.

Anh không đoán được là ai gọi. Nghĩ không chừng là Nishida, anh bắt máy nhưng không đúng.

“Haruno đây. Xin lỗi nếu làm phiền anh trong lúc nghỉ ngơi.”

Trong giọng nói của Haruno không có được vẻ rành rọt như mọi khi.

“Không, không sao cả.”

“Thành thật xin lỗi anh vì chuyện ở tiệm. Chỉ vì tôi đã kích động cậu ta mới khiến anh Yachi bị thương…”

Đúng là nguyên nhân là cuộc xung đột của hai người, nhưng suy cho cùng nguyên nhân gốc rễ là vấn đề nội bộ giữa anh và Nishida vì anh đã nhắc nhở cậu ta. Vì vậy không phải chỉ mỗi Haruno có lỗi.

“Không phải lỗi của trưởng phòng Haruno, vì vậy xin anh đừng bận tâm.”

Mặc dù đã nói thế, nhưng vẻ căng thẳng trong giọng nói của Haruno vẫn không biến mất.

“Thế, tình hình tai anh thế nào rồi?”

“Tai của tôi…”

Anh suy nghĩ một chút.

“Không sao cả. Màng nhĩ chỉ thủng một chút thôi nên hiện có hơi khó nghe, nhưng có vẻ sẽ dần dần lành lại.

“Vậy à?”

Nỗi lo lắng tỏa ra từ giọng nói có vẻ đã nhẹ nhõm hơn. Nghĩ rằng có lẽ mình đã khiến cậu ta lo lắng suốt, anh cảm thấy áy náy.

“Xin lỗi đã khiến anh gọi điện. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Tôi không sao cả nên…”

Với thời gian này, hẳn là cậu ta đang làm việc. Nếu nói điện thoại lâu sẽ làm phiền, nhưng dù muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi đi chăng nữa vì người gọi là bên kia nên bên này không thể nói “thôi nhé” và gác máy.

“Tôi muốn làm gì đấy để xin lỗi anh.”

Bên kia nói thế, anh bèn quýnh quáng khi tay vẫn cầm ống nghe.

“Không cần phải xin lỗi gì đâu. Ban nãy tôi cũng có nói rồi, không phải lỗi của trưởng phòng Haruno, hơn nữa thật sự tai tôi cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Vì vậy, tôi chỉ xin nhận tấm lòng thôi.”

Cho dù đã cố gắng từ chối bên kia vẫn không chịu rút lui “Nếu cứ thế tôi sẽ không yên lòng”. Trong khi nói chuyện, có cảm giác mình sắp bị người giỏi áp đặt như Haruno thuyết phục, Yachi mặc dù biết thế là bất lịch sự vẫn nói một hơi “Thật sự chỉ cần tấm lòng là được. Cảm ơn anh đã gọi điện. Tôi xin phép.” rồi không chờ bên kia nói đã gác điện thoại.

Vì nói chuyện với Haruno nên cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bay biến. Anh đi tắm để thay đổi tâm trạng. Vì đã được bác sĩ dặn đừng để tai bị ướt nên anh cẩn thận không gội đầu nhưng vẫn dùng nút bịt lỗ tai. Khi cơ thể được sưởi ấm đủ, anh chui vào chăn nằm.

Ngoài không nghe thấy anh không gặp trở ngại gì khác nên đêm nay vẫn đi làm. Nếu chỉ cỡ này mà nghỉ sẽ không đủ trang trải cuộc sống. Ban đêm rất dài. Nếu không ngủ đàng hoàng cơ thể sẽ không chịu nổi.

Sau đấy anh đã ngủ cho tới trước giờ ra khỏi nhà một tiếng, và cũng không có ai gọi điện tới. Anh dậy lúc mười giờ, sửa soạn rồi ra ngoài. Bên ngoài lạnh tới mức đông cứng. Ngồi lên xe đạp thì hai tay lạnh buốt, anh thấy lạ lẫm khi chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài từ mỗi bên phải.

Tới tiệm thì thấy cửa hàng trưởng làm ca đêm một cách hiếm hoi. Nghe nói vì Nishida đã đột ngột xin nghỉ nên mới tới thay. Cuộc ẩu đả hôm qua là vấn đề cá nhân, hơn nữa nghĩ rằng sẽ khiến Nishida ngại ngùng nên anh đã không nói cho cửa hàng trưởng, nhưng nếu cậu ta đã nghỉ thì điều đấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Cửa hàng trưởng tuổi giữa hàng ba mươi vừa đeo tạp dề cửa tiệm vừa chu môi với vẻ mặt khó chịu nói.

“Lũ trẻ ngày nay thật hết nói. Chẳng có trách nhiệm gì cả. Không thích thì nghỉ luôn, thế là hết. Nishida cũng vậy, chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại bảo ‘tôi sẽ nghỉ’. Thế mà còn dám hỏi ‘Lương bán thời gian sẽ tính theo ngày công làm việc đúng không?’, không biết phải nói là mặt dày hay gì nữa…”

Vừa nghe than vãn tâm trạng anh vừa trở nên phức tạp. Hôm qua, khi ra về Nishida đã xin lỗi anh. Biết cậu ta không cố ý nên Yachi cũng không giận. Tuy nhiên đột nhiên xin nghỉ mà không suy nghĩ tới việc làm phiền người xung quanh, không thèm kiểm tra cũng không thèm hỏi tình hình của người mình đã làm bị thương, từ điểm ấy có thể thấy được bản tính con người Nishida.

“…chi, anh Yachi.”

Trong khi lơ đãng suy nghĩ anh không nhận ra mình được gọi tên. Đã thế không may còn bị gọi từ bên phải.

“Anh Yachi, có nghe thấy không!”

Giọng nói sốt ruột khiến anh sực tỉnh, vội vàng nói “Tôi xin lỗi”.

“Tai tôi hiện không được tốt lắm, nếu từ bên phải sẽ không nghe thấy.”

Cửa hàng trưởng nghẹo cổ.

“Anh bị thương à?”

Anh đắn đo vì nếu nói là do Nishida sẽ giống như mách lẻo. Cho dù là người đã nghỉ việc đi chăng nữa.

“Tôi bị ngã đập vào tai trái làm rách màng nhĩ. Nên từ bên này sẽ không nghe thấy.”

Cửa hàng trưởng nhìn mặt anh có vẻ lo lắng “Không sao chứ?”.

“Nghe nói một tuần hay cỡ đó sẽ liền lại, nhưng từ giờ tới lúc ấy sẽ hơi khó nghe một chút. Tuy nhiên bên phải thì không sao nên tôi vẫn làm việc được.”

Cửa hàng trưởng vỗ vai Yachi “Vậy phải chịu cực một thời gian rồi.”. Ngày hôm ấy, có vẻ vì e ngại cho anh về chuyện ‘tai trái không nghe thấy’, cửa hàng trưởng chỉ giao quầy tính tiền cho anh trong khoảng thời gian đi giải lao.

Đêm qua đi, anh đổi ca với ca ban ngày vào lúc tám giờ sáng. Ra ngoài từ cửa sau, tháo dây xích khóa chiếc xe đạp dựng tại bãi xe dành cho nhân viên.

Cả tay lái lẫn yên xe đều lạnh như nước đá. Vừa nghĩ cũng đến lúc phải chuẩn bị găng tay rồi, anh vừa đi từ đường hẻm ra ngoài đường mặt.

Trước cửa tiệm có một người làm công ăn lương mặc áo khoác đen. Bên kia lẫn bên này nhận ra sự có mặt của nhau gần như cùng lúc. Yachi thắng xe lại.

“Chào buổi sáng.”

Vừa phả ra hơi thở trắng xóa, Haruno vừa cúi chào Yachi.

“Chào buổi sáng.”

Vì hôm qua đã làm hành động giống như cắt ngang điện thoại nên anh hơi ngại một chút.

“Tai anh không sao chứ?”

“Không đau đâu, chỉ hơi không nghe thấy thôi. Bên phải thì không sao nên sinh hoạt cũng không gặp trở ngại gì. Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng.”

Haruno bày ra vẻ mặt phức tạp không biết phải diễn tả thế nào. Thế rồi cậu ta giơ chiếc túi giấy trên tay mình cho Yachi.

“Dù khó để nói là quà xin lỗi, nhưng xin anh nhận thứ này.”

Anh không thể nhận. Vì vậy vẫn không rời tay khỏi tay lái xe đạp.

“Xin anh đừng khách sáo như thế. Tôi cũng áy náy lắm.”

Yachi từ chối nhưng Haruno cũng không chịu nhượng bộ. Chính giữa con đường bộ, màn đùn đẩy “xin anh nhận cho, tôi không thể nhận mà” cứ lặp đi lặp lại. Thế rồi Haruno nói “Nếu anh không nhận, tôi sẽ trễ giờ tới công ty” rồi dúi nó cho Yachi.

Anh đón lấy theo phản xạ, tính trả thì lần này Haruno không chịu nhận. Haruno nhìn đồng hồ, sau đó khẽ cúi đầu chào Yachi rồi đi về phía nhà ga.

Anh nghĩ mình không nên cự tuyệt tới mức phải đuổi theo để trả lại. Nếu như cuối cùng cũng nhận thì có lẽ anh không nên từ chối và nhận luôn ngay từ đầu sẽ tốt hơn, nhưng tới bây giờ mới nghĩ ra cũng đã muộn.

Sau khi về nhà, anh lấy thứ bên trong túi ra. Đấy là một bộ cà phê được cho vào hộp thiếc, vừa mở ra đã tỏa vào xung quanh một hương thơm nhẹ nhàng.

Hồi còn làm tại công ty, anh vẫn uống cà phê mỗi khi nghỉ giải lao, song sau khi nghỉ việc chẳng có lý do gì đặc biệt anh đã ngừng uống.

Bị kích thích bởi mùi thơm, anh bỗng trở nên cực kỳ muốn uống cà phê. Hột cà phê đã được xay sẵn nên chỉ cần có phin và đồ lọc là được. Anh nhớ mình đã cất chúng ở đâu đó bèn lục khắp nhà bếp và phát hiện cả đồ lọc cà phê lẫn phin đang nằm lăn lóc ở trong góc kẹt chiếc kệ treo tường.

Khác với cà phê uống liền, phải mất công một chút. Nhưng thay vào đó, cà phê pha xong có vị đậm đà như sô cô la, vị đắng và vị chua cân bằng một cách tuyệt hảo, ngon tới mức tròn xoe mắt.

Cầm chiếc mug cup, Yachi ngồi xuống hiên nhà. Đến cả khu vườn luôn được mẹ săn sóc lúc bà còn sống giờ đây cũng mọc đầy cỏ dại, trông rất hoang sơ.

Đám cỏ bên cạnh lay động xào xạc, con mèo ló mặt ra. Nó cọ cọ người vào chân Yachi đang ngồi ở hàng hiên rồi nhảy lên đùi anh.

Vừa xoa đầu con mèo, Yachi vừa nghĩ về Haruno. Anh linh cảm sau khi xảy ra cuộc ẩu đả ấy cậu ta sẽ không dính líu tới mình nữa. Vừa nghĩ cuộc đùn đẩy ban nãy chắc là lần cuối, anh vừa bâng quơ ngắm nhìn khu vườn khô héo bởi mùa đông.

Sau khi chuyển sang ca đêm, Yachi thường nghỉ nhiều vào thứ bảy chủ nhật. Buổi chiều ngày chủ nhật mưa rơi lạnh lẽo, anh ngồi trên chiếc ghế tựa không chân trong phòng khách để đọc sách. Ban sáng anh đã tới hiệu sách gần nhà, mua năm quyển tiểu thuyết series trinh thám.

Đọc xong quyển một, trong bầu không khí uể oải của buổi chiều mưa rả rích anh thiu thiu ngủ lúc nào không hay thì điện thoại reo. Không nhầm là vào tuần trước, anh vừa hay tin tình hình bác gái không được tốt từ người em họ, lỡ như có chuyện gì… anh vội vàng đi bắt máy.

“Haruno đây.”

Trước câu xưng tên của đối phương, anh căng thẳng ở một ý nghĩa khác.

“À à, chào anh. Cảm ơn anh vì món cà phê ngon hôm trước.”

Anh đã nhận cà phê xem như quà xin lỗi vào hôm kia. Bây giờ mới để ý từ đó đến nay mình vẫn chưa nói lời cảm ơn nào.

“Từ đó tới nay tình hình của tai anh thế nào rồi?”

Việc cậu ta gọi điện tới vì lo lắng khiến anh khá sửng sốt. Nếu nghĩ đến chuyện hồi cùng làm việc với nhau hay từ việc cậu ta thường xuyên lui tới tiệm cơm hộp, anh không tưởng tượng nổi Haruno lại là người biết nghĩ cho người khác tới vậy.

“Không có thay đổi gì nhiều. Hồi mới không nghe thấy có hơi bất tiện nhưng bây giờ tôi đã quen rồi.”

“Vậy à?”

Anh suy nghĩ trong khoảng ngắn ngủi đối phương im lặng. Phải chăng điều khiến cậu ta hỏi thăm tình hình mình là mặc cảm tội lỗi hơn là lo lắng. Nghĩ thế trái tim anh bỗng trở nên nguội lạnh tới mức kinh ngạc.

“Tai của tôi không sao cả.  Thật sự, không có chuyện gì đáng để trưởng phòng Haruno bận tâm đâu.”

“Tôi nhớ trước đây mình từng nói rồi.”

Giọng nói của Haruno trầm nhưng rất dễ nghe. Thậm chí là qua điện thoại.

“Tôi không còn là cấp trên của anh Yachi nữa nên không cần phải thêm chức danh trưởng phòng vào. Theo đó, anh không cần dùng những từ ngữ kính trọng trên mức cần thiết với tôi.”

Tai anh nóng lên. Vẫn cầm ống nghe, anh có cảm giác cơ thể mình đang co lại.

“À à, thế à.”

Anh ngao ngán vì sự kém cỏi của bản thân khi chỉ biết cười ngượng, song ngoài nó ra anh không biết phải làm ra phản ứng nào.

“Thói quen trước đây có cố thế nào cũng không sửa được nên…”

Lại một khoảng ngắn ngủi được tạo ra bởi im lặng.

“Tôi đã tìm hiểu một chút, anh Yachi bị thủng màng nhĩ phải không nhỉ?”

“À, vâng.”

“Để nó liền lại nếu sớm sẽ mất một tháng. Nếu lâu phải mất nửa năm. Trong thời gian này, nếu như có gì không ổn, xin cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”

Anh đã không kể tỉ mỉ về chuyện tai mình vì linh cảm sẽ khiến đối phương lo lắng không cần thiết. Tuy nhiên nghe tới “đã tìm hiểu”, nếu biết sẽ khiến cậu ta tốn công sức đến thế, có lẽ anh nên nói luôn từ đầu thì hơn.

“Cảm ơn anh đã vì tôi mà lo lắng.”

Cho dù có gặp phiền toái gì vì việc khó nghe đi chăng nữa anh cũng sẽ không gọi điện cho Haruno. Anh đã không còn ở tuổi cho những lời nói xã giao là thật nữa.

Sự yên lặng lại tới lần nữa. Có vẻ cuộc đối thoại đã kết thúc, nhưng Haruno vẫn không chịu ngắt điện thoại. Vì không muốn tự gác máy một cách không tế nhị như trước kia, nên Yachi chỉ yên lặng chờ đợi động thái của đối phương.

“Tôi đã đọc sách rồi.”

Anh nghe thấy tiếng thì thầm từ bên kia đầu dây.

“Series White rose của Eric Augusta ấy.”

Vì là truyện bản thân đã giới thiệu, hơn nữa theo mạch của cuộc nói chuyện, có lẽ anh phải hỏi cảm nghĩ.

“Nó thế nào?”

“Cái này thì thú vị. Giữa chừng cũng đoán được phần nào cốt chuyện, nhưng câu chuyện diễn biến nhanh và cao trào nên tôi đã đọc một hơi tới hết.”

Trước mắt anh thở phào trước việc người đàn ông ban đầu tỏ ra không tán đồng trước quyển sách mình thích bây giờ đã khen thú vị.

“Series ấy các vụ án cứ xảy ra nối tiếp nên không thấy chán nhỉ. Đúng là có thể đọc được cốt truyện như anh Haruno đã nói, nhưng tôi cảm thấy việc cho người đọc phần nào biết được chúng cũng là cái hay của tác giả.”

“Cái hay… là gì?”

Yachi nhún vai.

“Mỗi người có một cách thưởng thức khác nhau về thể loại thần bí. Tôi nghĩ cũng có cách thưởng thức gọi là biết được cốt truyện.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó người đàn ông thì thầm “Thâm thúy quá”.

“Anh Yachi thường xuyên đọc truyện thuộc thể loại này nhỉ.”

“Đọc truyện là thú vui của tôi mà.”

“Trước đây tôi cũng từng nói rồi, khi nghe anh Yachi nói thích đọc sách, tôi đã tự tiện cho rằng là sách thuần văn học, không hề tưởng tượng là thể loại thần bí và còn của tác giả nước ngoài nữa.”

Bỗng dưng anh tò mò, không biết Haruno có ấn tượng gì đối với mình.

“Tôi vẫn đọc tác phẩm thuần văn học chứ. Nhưng tác phẩm văn học của Nhật Bản đa phần là những thứ khiến người ta thấy đồng cảm nên rốt cuộc vẫn đọc nhiều thể loại huyền bí hơn. Tôi nghĩ mình thích tác giả nước ngoài là vì quy mô lớn và những thứ được viết trong sách là cuộc sống thường ngày tại nước ngoài, khác xa với cuộc sống của mình.”

“Có nghĩa là những thứ không thường nhật à?”

“Đúng vậy. Đọc sách với tôi là giải trí. Chắc là thay vì nhớ ra hiện thực, tôi thích thưởng thức thế giới quan mình không hình dung được hơn.”

“Anh có bất mãn gì với cuộc sống hiện tại à?”

Anh không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi thẳng thừng. Cách nói rõ ràng không mơ hồ quá khó với anh. Vấn đề cơ thể, vấn đề tiền bạc, hiện thực bị sa thải phải sống bằng công việc bán thời gian, nỗi bất an mơ hồ về tương lai, có kể cũng kể không hết.

“Nếu nói không có bất mãn sẽ thành nói dối, nhưng nó không liên quan gì tới đọc sách. Tôi đã thích đọc sách từ thời học sinh rồi.”

Vậy à, Haruno trả lời sau đó sự im lặng không rõ là lần thứ mấy lại xuất hiện. Làm ơn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây được không? Anh thật sự thấy mệt mỏi.

“Tôi đã đọc xong hầu hết series white rose rồi, nhưng có mỗi hai quyển chưa được đọc vì có tìm bao nhiêu cũng không thấy.”

Anh có thể trả lời qua loa như “thế à…” cho xong, nhưng có vẻ như thế thì quá rõ ràng.

“Quyển có tựa gì thế?”

“ Là ’người đàn ông một chân’ và ‘ký ức của cặp sinh đôi’.”

“Nếu quyển ấy thì nhà tôi có. Tôi cho anh mượn nhé?”

“Không sao chứ?  Cảm ơn anh.”

Bảo là cho mượn, nhưng làm sao để đưa cho cậu ta đây. Trong khi đang suy nghĩ thì bị hỏi “Bây giờ anh Yachi có tính đi ra ngoài không?”.

“Không.”

“Tôi có thể tới mượn không?”

“Ơ, tới tận nhà tôi à?”

“Tôi muốn sớm được đọc mà. Nếu làm phiền anh thì lần khác cũng được.”

Bất kể có thấy phiền hay không, một khi đã bị nói như thế thì anh không thể từ chối.

“Anh có biết địa chỉ nhà tôi không? Chỗ tôi phải đi vào từ đường lớn nên hơi khó tìm một chút…”

“Người quen của tôi cũng sống ở quận Douyama nên tôi biết tới chỗ đường lớn. Tới đấy rồi tôi sẽ gọi điện nên anh có thể chỉ đường cho tôi không?”

“À, vâng…”

“Vậy chút nữa gặp. Tôi sẽ gọi điện sau.”

Điện thoại bị ngắt. Anh linh cảm ngày chủ nhật vốn dĩ yên bình của mình sẽ bị đảo lộn.

Haruno tới nhà anh tầm một tiếng sau khi gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng “Xin lỗi” từ ngoài vườn, Yachi vội vàng xỏ dép sandal, che dù ra ngoài.

Phía bên kia cánh cổng bằng gỗ, Haruno trong áo khoác đen và quần jean màu sẫm đang che chiếc ô màu xanh lá cây.

“Tôi xin lỗi vì đường đột tới đây.”

“Không… xin mời.”

Yachi mở chiếc cổng gỗ, mời Haruno vào trong khoảnh đất của nhà mình. Từ khi đặt bước chân đầu tiên vào khu vườn, Haruno cứ đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Có cảm giác như căn nhà hay khu vườn của mình đang bị định giá, anh ngượng vô cùng.

Trước khi Haruno tới, Yachi đã nghĩ. Nếu nói thật lòng, anh mong cậu ta cứ thế ra về sau khi nhận sách trước cửa nhà. Tuy nhiên anh không thể cho người đàn ông cất công tới tận đây để mượn sách phải trở về trong cơn mưa mà không mời vào nhà.

“Xin lỗi vì nhà bẩn. Mời vào phía này.”

Anh mời cậu ta vào nhà, đưa tới phòng khách.

“Mời anh ngồi.”

Anh chỉ tới phía trước bàn sưởi. Haruno giơ chiếc túi nhỏ mình đang cầm cho Yachi.

“Cái này, anh nhận cho.”

“Ơ…là gì thế?”

“Là quà cảm ơn anh cho mượn sách.”

“Á, không. Xin anh đừng khách sáo như thế.”

Anh đã từ chối, nhưng nhớ lại màn đưa qua đẩy lại vào buổi sáng hôm trước. Có vẻ càng từ chối sẽ càng ngại nên Yachi nói cảm ơn rồi đón lấy.

Miệng túi hé ra, anh nhìn thấy vô số những thứ trông như loại quả màu nâu. Cứ tưởng là hạt dẻ, nhưng nó tròn hơn thế và vỏ có vết rạn.

“Đây là gì thế?”

“Là vải. Mặc dù tôi nghĩ có lẽ cũng có người thích người ghét loại quả này.”

Tên thì anh đã từng nghe, nhưng thấy thì lần đầu.

“Ăn bằng cách nào thế?”

“Là trái cây, nên cứ bóc vỏ là ăn.”

Ha a… Yachi lẩm bẩm, làm thứ quả màu nâu bên trong túi lăn lăn.

“Tôi thì rất thích nó, anh Yachi chưa từng ăn à?”

“Vâng. Á, mời anh. Xin hãy ngồi xuống.”

Để Haruno ở lại phòng khách, Yachi đi vào nhà bếp. Anh đun nước, chuẩn bị cà phê. Trong khi vừa nhìn hai chiếc ly đặt cạnh nhau, vừa cố nhớ lại lần cuối cùng mình mời người khác vào nhà là khi nào thì nước sôi, vội vàng tắt bếp.

Anh đã xếp vải lên đĩa nhưng không biết có nên bóc vỏ sẵn hay là để nguyên cũng được. Rốt cuộc, anh đặt cà phê, chiếc đĩa đã xếp vải và con dao gọt trái cây vào cái thau nhỏ rồi trở về phòng khách.

Anh đưa cà phê thì Haruno nói “Cảm ơn anh”, đưa tay ra nhận mà không chờ một giây. Cậu ta uống một ngụm rồi thở phào nhẹ nhõm. Thấy đối phương bọc lấy chiếc ly bằng cả hai bàn tay, anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ bên ngoài lạnh đến thế cơ à. Cơn mưa không có gì khác so với buổi sáng, cứ rơi rả rích suốt.

“Cà phê này là của anh Haruno tặng đấy. Ngon thật nhỉ.”

“Nó là cà phê pha đặc chế của quán cà phê tôi hay đi.”

Cuộc trò chuyện gián đoạn, cả hai được ngăn bởi chiếc bàn sưởi cùng im lặng. “Ơ, mời anh dùng cả cái này nữa” Yachi mời Haruno thứ trái cây màu nâu mà mình đã quên tên. Đối phương mặc dù nói “Cảm ơn anh” nhưng không có vẻ gì sẽ ăn.

Đoán là thứ mình tặng cho mình, nếu bản thân không ăn có lẽ đối phương sẽ ngại, Yachi bèn cầm một quả lên… tuy nhiên, anh không biết nên bóc từ chỗ nào trước. Thử ấn bằng ngón tay, nhưng độ cứng của vỏ khiến anh thấy lo.

“Quả vải hiếm thấy đến thế à?”

Yachi ngẩng đầu.

“Tới mùa, các cửa hàng trái cây vẫn thường bày bán mà.”

“À, không. Chỉ là… vỏ cứng quá nên tôi nghĩ chắc là khó bóc đây.”

“Có thể bóc bằng tay đấy. Anh cứ làm như bóc vỏ trứng xem sao.”

Anh bóc lớp vỏ cứng như Haruno nói thì nó dễ dàng tách ra hơn tưởng tượng. Thứ được đưa ra từ bên trong là phần thịt trông giống quả nho màu trắng. Anh dè dặt cho vào miệng. Phần thịt có cảm giác đàn hồi hơn nho, cắn thử thì ngọt như nước đường.

“Thế nào?”

Haruno hỏi như chỉ chờ Yachi ăn xong.

“Ngọt quá nhỉ.”

“Anh không thích đồ ngọt à?”

“Không phải thế. Thứ này có mùi giống hồ giặt đồ nhỉ.”

“Hồ giặt đồ…”

Haruno nhíu mày.

“À, cái ấy… không phải ý gì xấu đâu, trước đây có mà đúng không? Hồ giặt đồ để trong túi nilon hay trong chai đựng tròn tròn ấy. Trước đây mẹ của tôi hay dùng lắm.”

“Tôi chưa thấy bao giờ.”

Bị nói với gương mặt thất vọng, Yachi cười mơ hồ.

“Có lẽ bây giờ không còn nữa cũng nên. Chuyện ấy cũng lâu lắm rồi.”

Anh chỉ thành thật nêu lên cảm tưởng sau khi ăn nhưng có vẻ đã làm Haruno phật lòng. Cậu ta vốn là người rất khó nói chuyện. Để mình không phải nói những điều thừa thãi, cũng để lấp liếm vẻ ngượng ngùng, Yachi ăn thêm một quả nữa rồi đứng dậy.

“…tôi sẽ đi lấy sách.”

Anh ra ngoài hành lang, chỉ cần cảm giác về sự có mặt của đối phương bị bỏ lại xa anh đã cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vào căn phòng rộng tầm mười mét vuông làm phòng ngủ, tìm series white rose từ kệ sách. Sách đã lập tức được tìm thấy, nhưng anh cứ loay hoay nào chỉnh lại các quyển sách trên kệ cho gọn gàng hay thay đổi cách sắp xếp tới khi nghĩ rằng mình đã để đối phương chờ quá lâu mới trở về phòng khách.

Chạm phải ánh mắt của Haruno đang ngồi. Cùng lúc ấy anh bị hỏi “Anh đang nuôi mèo nhỉ.”.

“Mèo?”

Nhìn mới thấy con mèo lông vằn đang cuộn người nằm trên đùi Haruno. Nó bám người từ trước, nhưng bám người tới mức không phân biệt ai với ai thì thật hết biết. Anh nhìn lên đồng hồ. Thời gian này quá sớm để con mèo tới vòi thức ăn tối, vì vậy biết không chừng nó đã sớm kết thúc cuộc rong chơi bên ngoài trước thời tiết xấu.

“Nặng lắm đúng không. Đuổi nó xuống không sao đâu. Nếu không nó sẽ được đàng chân lân đàng đầu, ngồi suốt không chịu xuống đấy.”

Haruno nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo. Cử động ngượng ngập của bàn tay, trông rất không giống với người quen chạm vào động vật.”

“Tên của nó là gì thế?”

“Tôi chưa đặt. Vì tôi không nuôi nó mà.”

Haruno nghẹo cổ.

“Con mèo này đã ung dung đi vào như nhà của mình mà?”

“Tôi đoán là vì sáng và tối nào tôi cũng cho nó thức ăn.”

“Chăn thức ăn, cho nó vào nhà mà không phải là nuôi sao?”

Bị nói lại khiến anh cũng thấy điều đó thật kỳ quặc. Nhưng không nuôi là sự thật.

“Tôi nghĩ nhà tôi là nhà nghỉ mát của nó.”

Anh không tính nói gì chọc cười thế mà Haruno lại phì cười. Con mèo có vẻ giật mình, nó nhảy xuống.

Đôi mắt híp lại, hai vai rung rung. Gương mặt luôn luôn không có cảm xúc, dù có cười cũng chỉ cười bằng miệng. Đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm cười ngặt nghẽo kiểu này của Haruno.

Ngay sau đấy, Haruno tay cầm sách ra về trong mưa.

Còn lại Yachi ở bàn sưởi phòng khách, vừa thu dọn mớ xác vỏ cứng vừa cảm thấy sự thay đổi nho nhỏ của ngày chủ nhật tưởng chừng như mọi khi thật kỳ lạ.

Đã thỏa thuận là chỉ tới khi tìm được người mới, song Yachi cứ bị cố định ở ca đêm suốt trong khi chưa bổ sung được người mới. Ngày nghỉ cũng vào nếp là chủ nhật thứ hai mỗi tuần, cả cửa hàng trưởng có vẻ cũng đã quên béng đi việc từng nói “chỉ một chút thôi” vào ban đầu.

Chỉ cần ngủ đầy đủ vào buổi sáng, tập cho cơ thể một nhịp điệu thì ban đêm cũng không tới nỗi vất vả lắm. Về khối lượng công việc, vì ít khách nên nhàn nhã hơn ban ngày.

Cũng tương tự nhịp sống về đêm, còn một điều đã trở thành cái nếp thường nhật trong Yachi là sự gặp gỡ với Haruno vào ngày chủ nhật.

Một tuần sẽ có khoảng một hoặc hai cuộc điện thoại từ Haruno. Nội dung ngoài hỏi thăm tình hình tai anh hầu hết là nói về sách.

Chiều chủ nhật, Haruno sẽ tới nhà Yachi. Để trả sách đã mượn, đồng thời lại mượn hai quyển mới. Ban đầu anh có thấy không vui khi bị nói thẳng rằng “tôi thấy không hay” về quyển sách mình đã cho mượn, nhưng dần dần cũng quen. Thế rồi cảm thấy sung sướng khi thi thoảng xuất hiện lời khen “thú vị đấy”, anh cũng tự nhiên đặt công sức vào việc chọn sách để lần sau cũng khiến được đối phương nói như thế.

Trong khi những cuộc gặp gỡ không trông mong với Haruno sau khi rời khỏi công ty vẫn tiếp diễn, cuối cùng anh cũng có thể không bận tâm tới cái danh cấp trên cũ dưới tuổi nữa. Mỗi khi nhìn Haruno, có thế nào trước tiên trong đầu cũng nảy ra từ “cấp trên” hay “có năng lực” và cảm thấy mặc cảm. Tuy nhiên một khi thoát khỏi cái bóng của nó, Yachi bắt đầu nhận thức được Haruno là “chàng trai dưới tuổi khó tính, thẳng thắn, và hơi trơ trẽn”.

Đã làm việc hai mươi năm, sống trong nhận thức rằng làm đẹp lòng người khác là thường thức, Yachi từng bị tổn thương bởi những từ ngữ thẳng thừng bài trừ toàn bộ lối sống trước nay. Nhưng ngược lại, chỉ cần quen với việc cậu ta là người như thế, anh có thể suy nghĩ một cách tích cực rằng vì cậu ta không nói dối nên có thể tin tưởng được.

Vì cuối tuần sẽ có người tới nên anh bắt đầu vệ sinh phòng ốc một cách tỉ mỉ. Không phải trước nay anh không dọn dẹp, nhưng hễ chỉ có một mình thể nào cũng dễ sinh sơ sài.

Cả khu vườn hoang dại cũng thế, khi hứng lên anh sẽ chăm sóc từng ít một. Điều đó cũng bắt đầu từ khi được Haruno nói “Nhà này có vườn thích quá nhỉ. Tôi đã sống ở chung cư từ nhỏ mà.”. Thấy đối phương có vẻ ghen tỵ, không hiểu sao khu vườn nhìn quen mắt cũng trở nên yêu thương, cảm thấy cứ để nó hoang tàn như thế thật uổng.

Haruno lúc nào cũng mang theo món gì đấy làm quà. Có vẻ cậu ta ngại trước việc mượn sách nên ban đầu Yachi có từ chối, nhưng hiện tại anh dần dần trông chờ xem cậu ta sẽ mang gì tới. Từ khi thời tiết trở lạnh, những món quà thường sẽ là bánh kẹo truyền thống Nhật.

Vào chủ nhật mà tháng một kết thúc, Yachi thức dậy vào gần trưa. Anh dọn dẹp sơ rồi ăn trưa. Trong khi thong thả nghỉ ngơi thì sắp tới giờ viếng thăm của Haruno, anh mở máy sưởi chạy dầu tại phòng khách nơi có bàn sưởi, làm ấm căn phòng.

Tới hai giờ Haruno vẫn chưa xuất hiện, quá bốn giờ, khi anh nghĩ chắc hôm nay cậu ấy không qua thì nghe thấy tiếng gọi của Haruno từ tiền sảnh “Xin lỗi”.

“Xin lỗi, tôi tới trễ.”

“Không, mời vào.”

“Còn nữa, cái này.”

Chiếc túi được cậu trao nặng hơn mọi khi. Trước hơi lạnh tỏa ra từ chàng trai đang cởi giày, anh hỏi “Bên ngoài lạnh lắm à?” thì cậu đáp “Lạnh lắm”.

“Nhưng mà, nơi đây lúc nào tới cũng ấm cúng.”

Haruno vào phòng khách, vừa cởi áo khoác vừa thở phào nhẹ nhõm. Vì tiền sảnh tối nên anh đã không nhận ra, nhưng dưới ánh sáng mới biết cậu khá xanh xao. Mắt cũng đỏ.

“Anh mệt à?”

Hỏi thế thì Haruno cười méo xệch.

“Vì tôi không ngủ đủ giấc.”

“Lẽ ra anh không cần gắng sức tới đây làm gì, nghỉ ở nhà có phải hơn không?”

Ánh mắt nhìn anh kịch liệt.

“Tôi tới đây vì muốn tới. Mà tôi cũng có cảm giác anh Yachi đang chờ mình.”

Có vẻ cậu muốn tới thật, mà việc anh đã chờ vị khách mọi khi vẫn viếng thăm cũng là thật. Nhưng điều ấy bị phơi trần ra thì hơi ngượng. Mặc dù lời lo lắng của anh không phải chỉ là xã giao.

Có tiếng kêu “meo” cùng với tiếng sột soạt cào vách ngăn. Chỉ vừa ngồi xuống nhưng Haruno vội vàng đứng dậy mở vách ngăn.

Vì lạnh, con mèo lông vằn không ra ngoài nữa nên chẳng khác gì mèo nhà mình. Nó cọ người về phía Haruno. Haruno mừng rỡ ôm con mèo lên, cho chân vào bên trong bàn sưởi. Cậu vuốt ve con mèo mặc kệ chiếc áo len đen mọi khi vẫn mặc như đóng mác có dính đầy lông mèo.

Để Haruno chơi với con mèo, Yachi đứng dậy. Anh tới nhà bếp, đun nước như mọi khi. Quà hôm nay là thạch. Là của thương hiệu anh chưa từng thấy nên lật mặt sau mới biết nơi sản xuất ở Osaka. Biết không chừng cậu đã đi công tác.

Anh cho thạch và cà phê vào chiếc thau nhỏ, trở về phòng khách thì thấy Haruno đang nằm trên chiếu, cuộn lưng lại phát ra tiếng thở khò khò nhè nhẹ. Cả con mèo cũng cuộn người nơi ngực Haruno.

Trước nay cậu tới nhà tuyệt đối không một lần bày ra bộ dạng lôi thôi, vì vậy dáng vẻ thoải mái của Haruno rất mới mẻ với anh. Gương mặt khi ngủ trông cũng trẻ con một cách bất ngờ, nếu chỉ nhìn vào đây rất không hình dung nối cậu là người đàn ông tự do điều động hàng mấy chục người cấp dưới như tay chân.

Yachi rón rén, mang vài quyển sách ra sao cho không phát ra tiếng bước chân, ngồi lên chiếc ghế dựa không chân và bắt đầu đọc. Nếu khi tỉnh dậy chỉ có một mình, chắc Haruno sẽ ngại. Vì vậy anh mới không ra khỏi phòng.

Vì Haruno đã ngủ, nên tình trạng cũng không khác với hồi trưa chỉ có một mình. Không khác, nhưng anh không cảm thấy cô đơn.

Haruno thức giấc khi đã hơn sáu giờ chiều. Sau khi đã ngủ chán chê và đang đi quanh quẩn trong nhà, con mèo bắt đầu kêu để đòi ăn. Cậu bị đánh thức bởi chỉ một âm thanh ấy.

Nhìn vẻ lúng túng sau khi thức dậy của cậu, anh thấy buồn cười. Vừa nghe thấy tiếng sột soạt thì thấy cậu bỗng dưng bật nửa người dậy như lò xo rồi đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cậu tháo mắt kính, dụi mắt thật mạnh, nhìn đồng hồ và còn kinh ngạc hơn nữa.

“Tôi đã ngủ đúng không. …xin lỗi đã ngủ ở nhà anh.”

Không sao không sao, Yachi cười thì gương mặt Haruno méo xệch có vẻ ngượng.

“Từ trước tới nay tôi chưa từng nằm lăn ra như thế trước mặt người khác thế mà…”

“Chắc là vì anh mệt đấy.”

Nghĩ rằng nếu cứ nhắc tới chuyện ngủ suốt thì Haruno sẽ để ý nên anh chuyển đề tài.

“Cũng khá trễ rồi nên…”

“Vậy tôi về đây.”

Rõ ràng chàng trai đang vội vã đứng dậy đã hiểu nhầm, Yachi bối rối.

“Chuyện là, không phải tôi có ý nhắc anh về đâu…”

Haruno nhìn Yachi chằm chằm.

“Vậy thì anh có ý gì?”

Mặc dù có thiện cảm với kiểu làm gì cũng rõ ràng, nhưng bị yêu cầu một câu trả lời rõ ràng thì hơi khó cho anh. Việc nói chuyện với Haruno khi cậu không hiểu được ý mà anh muốn cậu tự nhận ra, ở một ý nghĩa nào đó phải mất nhiều năng lượng.

“Tôi đói rồi, nên tôi nghĩ nếu như có thể, anh có muốn ăn chiều cùng nhau không.”

Gương mặt trông có vẻ sốt ruột của Haruno từ từ chuyển từ bối rối sang thứ giống như mừng rỡ, chỉ một chút xíu thôi. Ban đầu anh đã nghĩ cậu ta không có cảm xúc, nhưng gần đây có vẻ đã quen, anh bắt đầu phân biệt được sự thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt cậu.

“Vâng.”

Câu tán đồng thốt ra rất chóng vánh. Mặc dù đã quyết định ăn gì đó, nhưng anh phân vân nên ra ngoài ăn hay gọi thức ăn tận nhà. Thế rồi Haruno bày tỏ quan điểm rõ ràng “Ra ngoài sẽ lạnh nên gọi thức ăn tận nhà thì hơn.”.

Họ gọi hai phần ramen giao tận nhà tại tiệm mì gần đấy theo tờ bướm để bên cạnh điện thoại một cách chóng vánh. Anh không nhớ mấy năm rồi mình không gọi thức ăn đưa tận nhà.

Sau khi thức dậy Haruno vẫn ngồi yên trong bàn sưởi không làm gì cả. Khi đang làm việc, cậu hoàn toàn không có ấn tượng ăn không ngồi rồi nên trông cứ như người khác.

Chàng trai trước nay có tới nhà cũng không ngồi lâu tới một tiếng. Biết không chừng đây là lần đầu tiên anh ở riêng hai người với cậu lâu đến thế.

“Nhà của tôi là chung cư và sàn gỗ nên chưa từng sống với bàn sưởi bao giờ.”

“Vậy à?”

Yachi chống hai khuỷu tay lên mặt bàn sưởi.

“Mẹ tôi là bà mẹ đơn thân, sinh ra tôi mà không cưới bố. Bà ấy nói cách khác là đi theo con đường người phụ nữ của công việc, làm việc thiết kế áo quần phụ nữ, tóm lại là rất bận rộn, không phải là người thích dính dáng tới con cái. Nhưng tư thế làm gì thì làm công việc là trên hết rất đáng nể trong lòng tôi hồi còn trẻ con. Lối sống của mẹ tôi hoàn toàn theo kiểu Âu Mỹ.”

Yachi gật gù “Chà”.

“Tốt nghiệp cấp ba xong tôi đã đi du học, về mặt sinh hoạt, ngoài ngôn ngữ ra không có gì khó khăn trong thói quen sống. Thậm chí là cách suy nghĩ, mẹ tôi cũng thuộc dạng chủ nghĩa cá nhân hiếm thấy ở người Nhật, tôi cũng được dạy dỗ sao cho nói năng thật rõ ràng từ hồi nhỏ. Có lẽ là vì thế mà tôi dễ tiếp xúc với những người bạn quen ở nước ngoài trong thời gian du học hơn là ở Nhật. Trở về Nhật Bản năm hai mươi tám tuổi, khi ấy tôi đã rất bực mình trước kiểu cách mập mờ không rõ ràng của người Nhật.”

Có cảm giác bản thân là đại diện của những “người Nhật Bản mơ hồ không rõ ràng” ấy, Yachi chỉ biết cười ngượng.

“Khi có cuộc sống trên chiếu tatami, sẽ phải đứng lên rồi ngồi xuống, sử dụng sức lực một cách không cần thiết. Nghĩ rằng nó không hợp lý nên tôi đã tránh xa, nhưng từ khi thường xuyên tới làm phiền nhà anh Yachi, tôi mới nhận thức được điểm tốt của nhà truyền thống.”

Mặc dù mào đầu có hơi dài nhưng cuối cùng có vẻ là khen nhà mình.

“Tôi chưa từng câu nệ nhà Tây hay nhà Nhật. Nơi này với tôi cũng chỉ là ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên thôi.”

Đối phương chợt cụp mắt xuống.

“Tôi chưa sống lâu dài ở một nơi bao giờ. Mẹ tôi là người ghét lưu lại ở một nơi, cứ ba năm là chuyển nhà ngay. Vì vậy nếu được hỏi nơi nào là chốn đi về của bản thân, tôi sẽ không biết trả lời như thế nào. Tôi rất ngưỡng mộ người có một chốn để trở về và có thể trả lời rõ ràng rằng ở đây như anh.”

Luôn cho việc sống trong căn nhà có vườn là đương nhiên, trong khi nghe câu chuyện của Haruno, Yachi nghĩ biết không chừng đến cả chàng trai hoàn hảo trong công việc cũng muốn có một chốn nào đấy để trái tim nghỉ ngơi.

“Đến bây giờ mẹ tôi vẫn thay đổi chỗ ở mỗi ba năm. Mỗi khi nhận được tin bà đã dọn nhà, tôi lại ngao ngán nghĩ ‘lại nữa à’”.

Trong khi đang trò chuyện thì có tiếng “Xin lỗi” vọng tới từ ngoài vườn. Mang phần mì ramen được giao vào phòng khách thì con mèo tới gần, dường như đã bị hấp dẫn bởi mùi thơm. Nó cứ cọ người vào Haruno rồi kêu lên như làm nũng.

Haruno ban đầu cũng mặc kệ song cuối cùng lại gắp miếng chả cá naruto trong mỳ ra, đặt vào lòng bàn tay cho mèo ăn. Ăn hết miếng chả cá nhưng có vẻ vẫn còn thèm, con mèo liếm lòng bàn tay thì Haruno cuộn lưng lại không rõ vì vui hay vì nhột.

Sau bữa ăn, Haruno nói muốn xem kho sách của Yachi.

“Lúc nào cũng thấy anh lấy sách ra từ phía trong căn phòng nên tôi đã lấy làm lạ.”

Không phải là thứ gì khó lòng cho người khác xem nên anh đưa cậu tới căn phòng mười mét vuông kèm phòng ngủ. Chăn nệm đã được cất nên tại đấy chỉ có chiếc kệ được nhét sách chật cứng đầy một mặt tường. Haruno chăm chú ngắm nghía các tựa sách với vẻ đầy hứng thú.

“Sách ở khu này tuy cũ nhưng tôi thấy hay. Đọc đi đọc lại vài lần…”

Đương nói bỗng một cơn đau nhói như bị đâm xuất hiện ở tai trái. Anh bịt tai trái theo phản xạ.

“Anh đau tai à?”

Chàng trai tinh mắt đã không để lọt điều ấy.

“À, thỉnh thoảng. Nhưng mà không phải chuyện gì đáng nói đâu.”

Không khí yên ả nãy giờ bỗng chốc thay đổi, Haruno nhìn Yachi như trừng bằng gương mặt đáng sợ.

“Anh đau từ lúc nào thế?”

“Chẳc khoảng một tuần trước.”

Vẻ mặt Haruno còn trở nên đáng sợ hơn.

“Anh vẫn đi bệnh viện chứ?”

“Tất nhiên vẫn đi thường chứ. Nhưng có vẻ tôi chưa đủ cẩn thận, làm nó bị viêm…”

Sau khi ấn ngón tay cái lên cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi, Haruno ngẩng mặt lên.

“Tôi xin lỗi, nhưng bác sĩ của bệnh viện anh Yachi thường đi có đáng tin cậy không?”

Anh không biết phải trả lời thế nào khi bị hỏi thế. Nguyên nhân anh chọn bệnh viện ấy chỉ là gần nhà thôi.

“Ừ thì, bác sĩ cũng hiền từ…”

“Chỉ hiền từ thôi thì đâu khỏi được.”

Bị khiển trách bởi giọng nói nghiêm khắc, Yachi có cảm giác bỗng dưng trở về nơi làm việc trước đây.

“Trong số những người quen của tôi có người là bác sĩ. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với anh ta để hỏi thử.”

“A, nhưng mà…”

“Anh có bất mãn gì với việc được bác sĩ được cho là tốt hơn xem bệnh à?”

Anh im lặng không thể đối đáp được gì. Sau khi Haruno nói “tôi xin phép” và ra khỏi phòng, từ hành lang lọt vào tiếng cậu nói chuyện với ai đấy. Chẳng lâu sau Haruno trở về căn phòng mười mét vuông và hỏi anh “Ngày mai anh cũng nghỉ buổi sáng đúng không nhỉ?”.

“Mặc dù là người quen của người quen của tôi, nhưng có vẻ là bác sĩ đáng tin cậy. Vì có vẻ anh sẽ có công việc vào ban đêm, nên tôi đã nhờ đặt lịch hẹn vào buổi sáng. Có vẻ họ sẽ chuẩn bị để khám cho anh vào sáng sớm, nên anh hãy làm sao cho đừng trễ giờ.”

Thứ được ghi trên mảnh giấy cậu trao cho anh là tên bệnh viện đa khoa lớn ở gần nhà ga. Mặc dù biết bệnh viện này được đánh giá rất tốt, song nó cũng có tiếng là thời gian chờ lâu. Nếu không có quen biết, hẳn là không thể dễ dàng đặt lịch hẹn khám như thế.

Mặc dù biết Haruno vì nghĩ cho bản thân nên mới lo liệu chuẩn bị giúp mình, song anh không thể thành thật nói cảm ơn cậu.

“Có thể tôi đã tự tiện hành động khiến anh thấy khó chịu, nhưng với việc này tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Vết thương này dù ít nhưng tôi cũng can dự vào nên tôi cho rằng mình có quyền lên tiếng.”

“Tôi đã nói rất nhiều lần rằng không liên quan tới anh Haruno rồi.”

Yachi hơi trở nên ngoan cố, anh phản bác.

“Tôi lo lắng cho anh. Mặc dù cũng một phần vì trách nhiệm đã khiến anh bị thương, nhưng trên hết là tôi muốn anh mau chóng khỏi bệnh. Tôi không thể hình dung ra cuộc sống mà tai không nghe thấy, nhưng có thể đoán được rằng nó bất tiện. Nếu anh Yachi hiểu được cảm giác của tôi, xin anh mau chóng khỏi bệnh chút nào hay chút nấy để tôi được an tâm.”

Bị bộc bạch tình cảm một cách thẳng thắn, điều đó khiến anh thấy nghẹt thở.

“…tôi hiểu rồi. Tôi xin nghe theo lời anh, sẽ đi xem bệnh vào ngày mai.”

Anh dằn nỗi khó chịu đâu đó còn vẫn còn vướng mắc trong lòng và đáp. Thế rồi Haruno làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó chẳng mấy chốc Haruno ra về. Khi còn lại một mình, mặc dù thấy mệt trước sự có mặt của cậu nhưng mặt khác anh lại có cảm giác căn phòng sau khi trở nên trống trơ thật rộng lớn.

Trong lúc đang rửa sơ tô đựng thức ăn giao tận nơi, anh nhận ra hôm nay Haruno không mượn sách về. Mặc dù không mượn… nhưng tuần sau Haruno vẫn sẽ đến chơi, anh có linh cảm như thế.

Ngày hôm sau trời rét căm từ sáng. Yachi vận chiếc áo khoác lông cừu nặng nề đã mua khá lâu trước đây, tới bệnh viện bằng xe đạp. Y như lời đồn, vẫn chưa tới giờ khám thế mà căn phòng chờ bệnh viện đã đông nghẹt bởi khoảng hai mươi người đủ già trẻ trai gái.

Giờ khám bắt đầu thì tên anh được gọi trước tiên. Người xem bệnh cho anh là một bác sĩ nam tuổi trên dưới ba mươi, nói chuyện rất lịch sự dễ gây thiện cảm.

Rốt cuộc, anh được chẩn đoán là bị viêm và quá trình tái sinh màng nhĩ chậm nên được sát trùng lỗ tai và kê đơn thuốc kháng sinh. Sau cùng là được dặn dò khi gội đầu cần đặc biệt chú ý, tuyệt đối không được cho nước vào lỗ tai.

Khi xử lý xong, Yachi chuẩn bị ra khỏi phòng khám thì tấm màn ở cửa ra vào bỗng mở ra. Một người đàn ông cao ráo khoác áo blouse trắng đi vào mà không chút ngần ngại. Tuổi chắc khoảng ba mươi tới ba bốn, trông có vẻ tầm tầm Haruno.

“Tới rồi à?”

Vị bác sĩ đã xử lý thoáng đưa mắt về phía này. Nhận được ánh mắt ấy, người đàn ông nhìn Yachi. Sau khi bày ra vẻ mặt kinh ngạc, người đàn ông tươi cười bắt chuyện với Yachi.

“Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi là Sakaguchi. Nghe nói anh là người quen của Haruno.”

Người đã lo liệu thời gian khám cho anh chắc là người đàn ông này rồi. Yachi cúi đầu xuống một cách lễ độ.

“Đã nhận được sự giúp đỡ của anh. Xin lỗi vì lần này đã nhờ vả anh vô lý.”

Không đâu, không đâu, người đàn ông nói và cười thân thiện, hoàn toàn đối lập với Haruno vô cảm. Ngay cả sau khi ra khỏi phòng khám, Sakaguchi vẫn lẽo đẽo bên cạnh Yachi. Cứ tưởng cậu ta có việc đi cùng hướng với mình thì đột nhiên lên tiếng ở đoạn không có người qua lại “Nó rever nên vui lắm đúng không?”

Yachi dừng chân. Anh lấy làm lạ trước việc Sakaguchi đột nhiên bắt chuyện bằng giọng điệu thân thiết, cũng không biết ý nghĩa của từ rever. Hay là từ ưa chuộng của giới trẻ dùng để chỉ đặc điểm của tính cách con người.

“Tôi rất lấy làm xấu hổ trước việc bản thân thiếu hiểu biết chuyện đời, nhưng tôi không hiểu từ ngữ của người trẻ lắm.”

Sakaguchi trợn tròn mắt, nhìn gương mặt Yachi chăm chú như vừa phát hiện ra thú quý hiếm.

“Anh Haruno là người nói chuyện rõ ràng, nhưng thân thiện thật nhỉ.”

Sakaguchi nhíu mày vò vò phần tóc sau đầu rồi cười ngượng.

“Ông già, giả vờ không hiểu đấy à? Hay là thật lòng?”

Anh đã nói chuyện rất nghiêm túc thế mà Sakaguchi có vẻ ít nhiều bực mình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, riêng chuyện cả hai không hiểu những điều nhau nói là chắc chắn.

“Mà thôi, sao cũng được. Tiện đây cho tôi biết chuyện này thôi.”

Sakaguchi ghé mặt tới gần tai Yachi, thì thầm thật nhỏ “Ai ở dưới thế?”. Mặc dù nghĩ chàng trai này thật không tế nhị, song nếu im lặng cũng khó chịu nên anh thật thà trả lời.

“Khi còn làm việc công ty, cậu ta là cấp trên của tôi. Tuy nhiên tôi đã thôi việc rồi nên không còn mối quan hệ trên dưới ấy nữa.”

Sau một giây im lặng ngắn ngủi, vẻ mặt của Sakaguchi liền thay đổi. “Tôi, tôi thành thật xin lỗi”, cậu ta tạ lỗi một cách lễ độ sau đó để lại câu nói “Chuyện tôi đã hỏi đủ thứ, xin đừng cho thằng ấy biết” rồi rời khỏi anh như trốn chạy.

Từ bệnh viện anh về tới nhà khi đã quá trưa một chút. Vào thời điểm sắp vào tiền sảnh thì điện thoại bắt đầu reo, nghĩ là Haruno anh bèn vội vàng bắt máy.

Haruno đây, sau khi xưng tên đối phương nhanh chóng hỏi “Anh đã đi bệnh viện chưa?”.

“Tôi đi rồi. Cũng nhận thuốc uống rồi nên sẽ chờ xem tình hình một thời gian.”

Sau khi thì thầm vậy à, Haruno thở dài như an tâm. Đang trong giờ làm việc nên có lẽ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi thì hơn, song có mỗi một việc anh đoán mình nên nói lúc này.

“Người tên Sakaguchi là quen của anh Haruno ấy…”

“Ơ”

Một giọng nói kinh ngạc.

“Đã cất công tới xem tình hình và bắt chuyện với tôi. Nếu anh Haruno có dịp gặp anh Sakaguchi, có thể nhắn giúp tôi là Yachi xin cảm ơn thêm lần nữa không?”

Vốn là người nói rõ trắng đen Haruno lại trả lời một cách khá mơ hồ “À, cũng được.”.

“Anh có nghe Sakaguchi nói gì không?”

Cuộc đối thoại thiếu tự nhiên mà anh không hiểu ý nghĩa và dáng vẻ bước đi như trốn chạy trôi qua trong não anh. Không phải là chuyện gì cần giấu diếm, song đã bị bảo là đừng nói nên anh không thể kể.

“Không có gì đặc biệt.”

“Vậy à…”

Bỗng dưng anh nhớ ra từ ngữ ấy. Nghĩ rằng không thể để Haruno biết có liên quan tới Sakaguchi, anh bèn cố ý mào đầu “Có chuyện này hoàn toàn không liên quan,”.

“Nhưng anh Haruno có biết từ ‘rever’ không?”

Bên kia đầu dây chìm trong im lặng.

“Những người trẻ tuổi chuộng sử dụng những từ ngữ như thế lắm à?”

“Anh nghe từ ai thế?”

Giọng nói của Haruno đang tức giận. Bị truy tận nguồn gốc như thể khi ấy cậu đã nhìn thấy từ đâu đó, anh quýnh quáng.

“Ờ thì, trên tivi…”

“Là Sakaguchi đã nói chứ gì. Chắc chắn là thế. Ngoài nó ra gã ấy còn rỉ tai điều gì với anh Yachi không?”

Trước bầu không khí tức giận mãnh liệt có thể cảm nhận được thậm chí là qua điện thoại, anh không biết nên biện hộ thế nào.

“Không phải chuyện gì đáng nói đâu. Hơn nữa tôi nghĩ từ ‘rever’ mà anh Sakaguchi nói không có ý xấu.”

Điện thoại đột ngột bị đối phương cắt ngang. Anh phân vân không biết có nên gọi lại không, nhưng nhớ ra là đang trong giờ làm việc nên thôi.

Anh canh giờ kết thúc công việc, tính gọi vào điện thoại di động hoặc nhà riêng mới nhận ra. Rằng mình không biết số điện thoại của Haruno. Anh chưa từng chủ động gọi cậu lần nào.

Hồi còn làm việc ở công ty, anh vẫn có điện thoại di động nên có lưu số điện thoại nhà riêng và di động của cấp trên. Song Yachi chủ yếu làm công việc bàn giấy, chẳng mấy khi dùng, cũng không thích thư điện tử nên nhân dịp thôi việc anh đã kết thúc hợp đồng dùng điện thoại. Nguồn thu nhập định kỳ đã bị gián đoạn, nên anh muốn giảm chi tiêu được chừng nào hay chừng nấy, hơn nữa điện thoại nhà cũng đủ.

Hình như anh có danh sách nhân viên công ty, chỉ cần tìm sẽ thấy số ngay, nhưng anh lại không nhớ đã cất ở đâu. Mối quan hệ giữa họ, chủ yếu là những cuộc giao tiếp dựa vào Haruno. Điều này bây giờ anh mới nhận thức được.

Hết đoạn

Chú thích

Hồ giặt đồ: Là loại chất dùng để cải thiện cảm giác của vải, làm đứng vải…

Bánh kẹo truyền thống Nhật: nguyên tác là wagashi

Thạch: nguyên tác là yokan

Chả cá naruto: là miếng chả cá có cái xoáy tròn tròn thường có trong mỳ, cùng nguyên liệu với chả cá thường nhưng  nhiều bột hơn.

Rever: reversible, trong ngoài đều dùng được, nói cách khác là trên dưới đều được, hay cụ thể hơn là seme hay uke cũng được. Nếu nói theo đam mỹ là hỗ công và nếu theo đúng ngôn ngữ của gay có lẽ là “Versatile”, nhưng đây là BL nên mình sẽ dùng từ của BL.

Có ai thấy Haruno mặt dày không? Bản thân mình cũng thấy Haruno thật mặt dày, nhưng không ghét chút nào mà ngược lại thấy tồi tội. Dùng mọi cách để được tới gần Yachi, thậm chí là cách khiên cưỡng nhất. Với trai thẳng trai ngoan chỉ ở nhà đọc sách không tiếp xúc với bên ngoài như Yachi thì có lẽ không nhận ra được chàng trai kia làm nhiều điều khó hiểu như thế vì mình.

Mình có một rắc rối cá nhân với “hỗ công”. Rắc rối của mình không ở chỗ ghét, mà nó sẽ khiến mình tổn thương. Mình không cấm ai nghĩ, nhưng nếu có cũng đừng cmt. Có thể yêu cầu của mình sẽ động chạm với những ai thích hỗ công, nhưng hãy coi đó là một nguyên tắc vô lý của riêng mình nhé.

Tác giả:

BL và trai đẹp là lẽ sống

Một suy nghĩ 15 thoughts on “HÍT MỘT HƠI SÂU – 1

  1. Không ngờ nàng ra chương mới nhanh vậy, cám ơn nàng nhiều. thấy từ hôm qua mà nay mới có thời gian đọc rồi comment cho nàng.
    “Đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm cười *ngắt nghẻo* kiểu này của Haruno”: ta nghĩ nó là *ngặt nghẽo* chứ nhỉ.
    Ta thì ko thấy Haruno mặt dày đâu, có lẽ phải nói là cố chấp. ta thấy trong tác phẩm của sensei ai yêu trước cũng là người cố chấp. Cho dù như thế nào cũng ko muốn buông tay, kiểu vậy. và ai yêu trước cũng là người đau khổ hơn. Còn Yachi thì là dạng công điển hình của tác giả rồi.
    Chương này bắt đầu thấy tình cảm cũng như tính hướng của Haruno rồi, dự đoán tương lai là anh còn ngược tâm nhiều đây.
    Ps: Sorry nàng nhưng ta nghĩ hỗ công là dạng lốp dự phòng chứ nhỉ? Ko cùng nghĩa lắm với rever

    1. Cảm ơn nàng, đã sửa lại chính tả ^^
      Truyện này là một trong những truyện tác giả nhân hậu với nhân vật nhất. Nên cứ thoải mái mà đọc, không cần đề phòng.
      Yachi phải nói là ôn nhu đại thúc công điển hình hén. Nhưng lý do ta dịch truyện này là cái dễ thương của Haruno, thấy uke đáng yêu làm sao.
      Ta đã kiểm tra, hỗ công đúng là rever đó nàng

  2. Vậy thì tốt quá,chắc tại ta M quá, vừa thích ngược vừa sợ ngược. Thôi thì cứ bình thản ngọt ngào là tốt nhất. Ta cũng thích cái tính của Haruno ý, thẳng thắn, mạnh mẽ, cơ mà lại có chút gì ngây thơ ý.
    Ta cũng ko rõ lắm mấy cái thuật ngữ đam đâu, tại cũng ít đọc thể loại hỗ công gì đó. Mà không quan trọng, chỉ là thắc mắc nho nhỏ thôi.
    Mong chap mới của nàng nhé ^.^

  3. Đọc truyện của Nhật cảm giác rất khác, mà lại rất cuốn hút nữa.
    Bản thân mình cũng không thích hỗ công, thích rõ ràng trên dưới hơn. Cũng vì vậy mà đã bỏ lỡ rất nhiều bộ hay.
    Truyện hay mà edit cũng rất hay nữa. Cám ơn chủ nhà rất nhiều.

    1. Thật ra nói là hỗ công nhưng vẫn phân công thụ đàng hoàng. Chả qua cho thụ được 1 lần nằm trên thôi. Có 1 hay nhiều lắm là 2 mà tác giả còn ko nói kỹ. Nên yên tâm đọc đi không lo lắm đâu. Vẫn trên dưới phân minh mà. 😂

  4. Thanks chủ nhà dịch, đọc thật sự rất ghét những nhân vật có tích cách như Haruno. Đọc thấy thực sự rất phiền, nhiều lúc chỉ mong anh Yachi cầm chổi quét Haruno sang một bên ._.

  5. Biết đến nhà bạn khi đọc trong ngục ngoài lao. Từ đấy mới đọc song truyện này. Mà nạn dịch hay lắm. Nhưng mà cho tui xin lỗi nha. Tui ko biết vách xóa cmt trong wordpress. Gà quá. Mới dùng ko biết làm gì luôn. Khó dùng dã man.

    1. Cảm ơn bạn.
      Mình đã xóa cmt mà bạn đăng nhầm chỗ. Với mình hỗ công chỉ cần xảy ra 1 lần đã đủ làm mình tổn thương. Nó giống như chứng sợ lỗ, mặc dù những cái lỗ không làm gì mình, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ sợ rồi.

      1. Ừ thế thôi. Nếu bạn đã ám ảnh thế đành vậy. Mình biết là có nhiều người ko thích hỗ công. Nhưng lắm khi kiểu mình cứ bị bứt rứt muốn nói chút để mọi người thấy việc này cũng là việc bình thường trong giới gay thui:)) Nếu có gì ảnh hưởng tâm trạng bạn thì bạn bỏ qua nha
        Uke đễ thương mà mình lại ko thích 1 người khi đã yêu người khác lại vẫn giữ lỗi sống thoáng. Nhưng thôi vì bạn ấy cũng đáng yêu nên bỏ qua. Chỉ cần sau này yêu Yachi ngoan ngoãn là được. Quá khứ tui sẽ xí xóa. :)))

  6. Haruno thật sự khá buồn cười nhưng mà đáng êu quá =))) Với cái kiểu tính cách bề trên như vậy nhưng lại “hạ mình” cố gắng theo đuổi một người mà rõ ràng ko thích, ko có thiện cảm với mình thì thật sự là rất khó khăn đó. Haruno cố lên :)))

  7. Truyện đáng yêu, rất đáng yêu, rất rất đáng yêu ❤❤ Haruno nói chuyện thẳng thắn quá em cũng thấy ngại hộ. Nhưng mà tương tác của hai bạn dễ thương quá đi, hiền hiền dịu dàng giống nhau. Oimeoi cưng quá

Bình luận về bài viết này