NỖI ĐAU TRẦN TỤC – 0

Trên giường, Nishizaki Tatsuya ngửa mặt lên trời phà khói thuốc lá. Nó đan hai tay lại giơ về phía trước, mạch máu trên cánh tay nổi lên sau làn da trong suốt nhợt nhạt dưới ánh nắng len vào từ kẽ rèm. Hai cánh tay dài khẳng khiu như một cây gậy. Có lẽ mình nên tập thể hình một chút. Nhưng thế thì phiền phức lắm. Trong lúc nghĩ thế, nó tính hút thêm một hơi nữa thì điếu thuốc bị tuột khỏi hai ngón tay. Mai giơ điếu thuốc lá lên cao, như khoe món đồ chơi vừa giật được.

“Trả đây.”

Không – được, cô nói và đặt điếu thuốc đang cháy dở xuống cái gạt tàn trên chiếc bàn đầu giường.

“Cấm hút thuốc trên giường. Hồi trước chị đã nói rồi mà.”

“Em buồn quá mà. Vì Mai chẳng đoái hoài gì đến em cả.”

Nishizaki bày ra vẻ chán chường thì những ngón tay mảnh khảnh bèn xoa đầu nó “Dễ thương quá”. Mái tóc dài ướt khẽ rung rinh, giọt nước đọng trên đấy bắn xuống má Nishizaki. Cô lau nó đi bằng ngón tay mềm mại “Á, xin lỗi”. Gương mặt tươi cười ấy rất khác với mọi khi. Tại sao ấy nhỉ? Bình thường mắt cô nàng nhỏ và xấu xí thế sao… trong lúc nghẹo cổ nghi hoặc nó nhận ra. Cô ả này không trang điểm. Sắc mặt cũng tệ nên trông rất già. Tháng trước cô ả có bảo là mình 27 thì phải. Tốc độ lão hóa của phụ nữ nhanh thật. Trang điểm thật lợi hại.

“Em giỏi làm nũng thật nhỉ. Chẳng đứa con gái nào có thể bỏ mặc được.”

“Em lúc nào cũng bị đá cả. Tội nghiệp lắm đúng không.”

“Chắc chắn là nói dối rồi.”

Mai khẽ nhéo má nó.

“Thật mà. Nên Mai đừng có bỏ rơi em đấy.”

Dù nói “bó tay” với vẻ ngán ngẩm nhưng Mai vẫn ôm lấy nó một cách sung sướng. Phụ nữ thường không thể cưỡng lại trước những lời có cảm giác đặc biệt dù biết chỉ là đùa giỡn trong lúc này thôi. Nishizaki áp mặt vào cặp cup H quá khổ. Nó mềm mại và thơm tho như quả ngọt. Thân giữa dần nóng lên, nó đưa tay lên chiếc quần lót tính làm thêm một lần nữa thế mà Mai lại đẩy vai nó ra một cách nhẹ nhàng.

“Sắp 3 giờ rồi đấy. Chẳng phải hôm nay em phải trở về trường học à?”

Niềm hưng phấn của nó phút chốc héo rũ. Nishizaki giả vờ không nghe thấy, bám chặt cặp vú mềm mại và mút thật mạnh đầu vú.

“Không được, đã bảo nhột mà.”

Đầu được vỗ về như một con chó, khiến nó bực bội vô cùng.

“Nếu không có mặt sẽ phải học bù đúng chứ? Em đã bảo ghét bị thế còn gì.”

Nó thở dài, kéo dài khoảng cách với cái cơ thể đang mặc sức tiết pheromone. Xuống giường, chậm rãi xỏ tay qua tấm áo sơ mi được vắt trên ghế sopha đối diện. Mai nằm dài trên giường trong bộ đồ lót, chống khuỷu tay lên nhìn chằm chằm bên này.

“Chị cứ thắc mắc suốt.”

Đôi môi nhợt nhạt hơn mọi khi cử động.

“Cái gì?”

“Hôm nay là hội thao đúng chứ? Sao em lại mặc đồ tây thế? Không mặc đồ vận động sao?”

Nishizaki nhún vai như đang gặp chuyện rùng rợn.

“Bảo em đi ra ngoài với cái bộ đồ vận động chết tiệt đó hả, đùa à.”

“Thế à? Chị lại thích đồ vận động. Nó tạo cảm giác là học sinh cấp ba lại dễ thương.”

Gương mặt Mai rất nghiêm túc. Chắc là cô ả đang thật sự nghĩ nó nên mặc đồ thể dục. Con đàn bà có vấn đề. Lâu lâu lại nói ra những điều quê tới mức nó muốn chạy đi. Nghe bảo là vì sinh ra ở miền quê nên nó cũng hiểu phần nào. Nhưng lại không dám nói thật rằng “Chị gu tệ quá”. Nếu làm cô ả tức thì sau đó phải làm lành phiền lắm. Trước mắt nó hôn người phụ nữ đang nằm trên giường, nói “đi nhé” rồi rời khỏi căn hộ.

Đã vào tháng 10 rồi mà cái nóng vẫn không có vẻ dịu đi, chỉ đi bộ bên ngoài một chút cũng khiến trán bịn rịn mồ hôi. Bầu trời xanh thẳm hung hãn không một gợn mây. Không chịu nổi, Nishizaki đã cởi bỏ chiếc áo blazer. Gió thì mát nhưng ánh nắng lại gay gắt. Đối nghịch với căn phòng máy lạnh, khiến làn da muốn phát sốt.

Vừa đi nó vừa lơ đễnh nghĩ về Mai. Ban đầu nó đã rất hưng phấn trước cặp vú khổng lồ như trong phim AV, nhưng quả nhiên là có vẻ to tới mức thừa thãi, cặp vú lủng lẳng tùy góc độ nhìn mà có lúc trông giống vú bò sữa làm nó thấy tởm. Tuổi thì lớn, cũng có lúc nó nghĩ là không cần cô ả này nữa, nhưng căn hộ cách trường năm phút đi bộ có kèm sex lại tiện lợi nên không bỏ được.

Càng tới gần trường, những âm thanh tạp nham pha trộn giữa J-pop và âm nhạc Tây phương càng lớn. Đang bước trên đường, tiếng hô hào vang dội và tiếng súng nổ vọng ra từ bên trong bức tường rào bằng gạch nung làm nó kinh ngạc, dừng chân lại.

Sau khi nhìn kỹ xung quanh, chắc chắn rằng không có ai, nó mới lẳng lặng luồn qua cánh cổng sau. Chỉ cần vào được trong trường là xong. Chứng cứ là nó đã đi ra ngoài không còn, sau đó dù có chuyện gì cũng có thể biện hộ. Sau khi men theo bóng cây trồng dọc theo bờ tường, nó đi vào trong sân trường, nơi đang đang bị khuấy đảo bởi những tạp âm, với gương mặt vô tội.

Trường cao trung Shiyohigashi mà Nishizaki theo học hằng năm đều tổ chức hội thao và còn hoành tráng một cách hiếm có đối với một trường tư thục. Mỗi khối có 6 lớp từ A tới F, ba lớp thuộc ba khối có cùng chữ cái sẽ gộp thành một đội, tạo thành 6 đội trên cả trường, cùng tranh điểm với nhau. Trong số các nội dung thi thì cổ vũ và môn chạy tiếp sức diễn ra cuối cùng là sôi nổi nhất… thì phải.

Nguyên nhân đây chỉ là phỏng đoán là do năm ngoái, hồi còn năm nhất, nó đã không tham gia hội thao. Dù bị bạn bè kháo cho nghe là vừa sôi nổi vừa vui, nhưng Nishizaki thì chỉ nghĩ vừa nóng vừa mệt mà không thấy ngốc à?

Từ hồi tiểu học nó đã dở vận động, từ khi biết giả bệnh để xin nghỉ thì hồi tiểu học lẫn trung học đều chưa một lần tham gia hội thao, hay đại hội thể dục thể thao. Trước nay đều trốn trót lọt thế mà năm nay lại không thoát được. Lão thầy giáo thể dục vừa già vừa ngoan cố tên Honda đã lấy quyền của người chịu trách nhiệm chính để quy định những học sinh không tham gia hội thao sẽ bị xem là vắng mặt. Phía học sinh cũng có sự tình riêng, nghe bảo cũng có giáo viên đưa ý kiến phản đối nhưng cuối cùng đã quyết định là “Những học sinh nghỉ hội thao cần nộp giấy đồng ý của phụ huynh trên đó có ghi rõ lý do vắng, và hôm sau sẽ phải học bù với những nội dung thể dục y như hội thao.”.

Nó ghét hội thao, nhưng chỉ cần hình dung tới “buổi học bù” ngày hôm sau thôi cũng đủ nổi da gà. Dù trong tình trạng không có lối thoát, ban đầu nó cũng không hoảng. Bởi vì người bác đang kinh doanh bệnh viện của nó có quen với chủ tịch trường, nên nó đã tin rằng ông sẽ xoay sở được như trước nay.

Thế mà Honda lại hăm hở quản “Tôi sẽ đi điểm danh toàn bộ học sinh và chịu trách nhiệm giám sát buổi học bù” khiến cho việc trở nên rắc rối. Nếu lão ta đã đích thân kiểm tra thì sẽ không có cách trốn. Mà cho dù không như thế đi chăng nữa thì Nishizaki đã bị chú ý sẵn vì là “cậu học sinh thường xuyên chỉ ngồi tham quan trong tiết thể dục”.

“Tại sao toàn thể học sinh phải tham gia cơ chứ?”

“Bác nói xem việc tham gia hội thao có ảnh hưởng gì tới cuộc đời sau này đâu.”

“Nếu bị thương chẳng phải sẽ rất kinh khủng sao.”

Khi nó than phiền, thì bác nó đã cười gượng “Cũng đúng”. Bác nó năm nay được 53 tuổi, đang tiếp quản chức viện trưởng của bệnh viện mà ông nó đã kinh doanh từ trước tới nay. Bác rất bận và ít khi về nhà. Có nét mặt phúc hậu như em gái mình, tức mẹ nó, dáng vẻ rất hợp với từ quý ông lịch lãm.

“Chắc mỗi giáo viên lại có một cách nghĩ cách nghĩ khác nhau nữa.”

“Cứ nhìn gương mặt thấm nhuần tư tưởng của lão ta là cháu lại bực mình. Đây gọi là già ăn hại chứ đâu. Không thể đá lão đi trường nào khác được à?”

Có vẻ bác cũng đã nói xa nói gần chuyện ấy giúp nó rồi nhưng năm sau Honda sẽ nghỉ hưu. Nghe nói nguyên nhân khiến việc “tự mình check” được miễn cưỡng thông qua cũng là vì mọi người nhượng bộ khi nghĩ “đây là lần cuối”. Cuối cùng Nishizaki buộc phải chịu thua, trốn nhưng sẽ ló mặt khi điểm danh đầu giờ và cuối giờ.

Với số người như vậy, chỉ một người mất dạng cũng không bị lộ. Dự liệu không sai, nó đã lặng lẽ lẩn vào phía sau hàng cổ động viên nhóm F của lớp mình một cách bình an vô sự. Còn lại chỉ cần qua được ải kiểm tra của Honda là xong.

Nó đã canh giờ phần thi đấu kết thúc để về, thế mà chính giữa sân vận động vẫn còn chơi trò kỵ mã. Có vẻ đã bị trễ chương trình.

“Đi nào! Đi nào!”

Hơi chếch một chút về phía trước, thằng con trai đầu húi cua đeo bảng số có đề chữ 3-F sau lưng, vừa vung tay phải lên cao vừa gào lên với gương mặt đỏ au. Nó thật sự không hiểu nổi, chỉ là một hội thể thao của trường, sao lại có thể chịu nóng bức đến thế này. Gương mặt của đầu húi cua to bè thế mắt mũi lại quá sít nhau, từ vẻ thiếu cân đối ấy có thể cảm nhận được ác ý của thượng đế. Xấu trai khiến lòng nhiệt huyết càng trở nên khó chịu trong mắt người xem. Làm nó muốn vỗ vai và đưa ra lời khuyên “Thả lỏng và khéo léo hơn xem nào, đàn anh”.

“Ơ, chẳng phải là Nishizaki à.”

Yuzuki đang đi ngang qua mặt nó. Mặt mũi tên này cũng thuộc dạng tương đối trong lớp. Gu đồ đạc cũng không tồi, nếu phải phân loại thì được liệt vào nhóm biết ăn vận, thế mà hôm nay lại mặc áo thun trắng tay lỡ cỡ và quần đùi xanh đen, một bộ đồ thể dục đúng nghĩa. Đồ vận động cũng tệ, nhưng mặc đồ thể dục cũng chẳng vớt vát được. Nếu bị bắt phải mặc như thế chắc chắn nó sẽ phát điên. Cho cái kẻ đã thiết kế ra thứ này xuống địa ngục một phát là vừa.

“Nãy giờ mày ở đâu thế?”

Có vẻ đã bị cháy nắng, gương mặt Yuzuki bóng lên với một màu đỏ bầm.

“Nhà của bồ. Tao cứ nghĩ sắp điểm danh rồi.”

“À ra thế” Yuzuki  khẽ búng ngón tay lấm lem màu trắng.

“Phần thi chạy đua tiếp sức sau trận kỵ mã là phần thi cuối, nếu điểm danh thì chắc là sau đó rồi. ….Á, hoan hô! Thắng rồi!”

Tiếng hoan hô nổi lên từ chung quanh. Những học sinh đeo băng đầu màu xanh lục đã tham gia trận đấu kỵ mã trở về ổ, được tiếp đón bằng những cái đập tay hay những cái ôm. Mùi đất và mùi mồ hôi ùa vào trong ô dù làm nó thấy buồn nôn.

“Trận kỵ mã ban nãy đã làm đội mình nâng lên hạng ba, nếu thắng trận chạy đua tiếp sức nữa thì mình có thế lội ngược dòng đấy.”

Yuzuki xúc động tới lạc cả giọng, nhưng nó lại chẳng có chút hứng thú nào. Thắng hay thua cũng được, chỉ mong kết thúc sớm thôi. Cuối cùng dư âm của trận kỵ mã cũng hết, những học sinh có vẻ là tuyển thủ của trận chạy tiếp sức bắt đầu tập trung vào trong sân điền kinh.

“Này Yuzuki, chỗ của tụi mình là ở đâu?”

“Năm hai sẽ ở hàng thứ 4, 5, 6 theo thứ tự danh sách lớp. Có dán số nên nhìn là biết ngay thôi. Nếu theo số thứ tự của mày thì chắc là khoảng chính giữa rồi.

“Còn mày?”

“Tao thì mép bên trái.”

“Chỉ còn chạy tiếp sức thôi chứ gì. Cho tao ngồi chỗ mày đi.”

Cái miệng đang hé của Yuzuki méo xệch, thế nhưng lại lập tức trở về nụ cười gian manh như mọi khi rồi gãi gãi đầu “bó tay với mày luôn”. Nó đi về chỗ ngồi phía mép bên trái thì trông thấy trên tấm đệm của chiếc ghế được làm bằng ống sắt dán số thứ tự của Yuzuki có đặt một chai nước. Vừa trông thấy nó, Nishizaki liền cảm thấy khát nước.

“Cái này, tao xin một ít nhé.”

Chưa kịp nghe câu trả lời, nó đã mở nắp. Chai nước khá lạnh, có vẻ chỉ mới mua về, carbon dioxide từ từ thấm vào dạ dày. Nó uống nhiều quá, mất khoảng nửa chai nhưng vẫn còn thừa nên chưa được coi là thiếu tế nhị.

Tiếng súng báo hiệu vang lên, sân vận động dậy sóng. Trận đua chạy tiếp sức bắt đầu, những đứa con gái trong bộ đồ thể dục chạy trên sân điền kinh. Trong số những người chạy, nó trông thấy bóng dáng của Ayukawa. Con nhỏ cùng lớp, có gương mặt xinh xắn đến mức lọt vào top3 trong trường. Nishizaki đã nhiều lần tán tỉnh thế nhưng con nhỏ có bạn trai trường khác nên không đổ.

“Này, Ayukawa đang chạy. Không lẽ chọn vì gương mặt sao?”

Đang đứng bên cạnh chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu, Yuzuki cười méo xệch.

“Lớp mình không ai có nguyện vọng tham gia chạy tiếp sức, nên đám con gái đã bốc thăm để chọn người.”

Dù gương mặt ngon lành nhưng có vẻ chân lại chậm nên Ayukawa đang ở vị trí cuối.

“Chạy tiếp sức mà như thế cũng như hành hình công khai còn gì. Còn bên con trai thì ai chạy?”

Trận đua chạy tiếp sức giữa các nhóm, có vẻ mỗi lớp sẽ cử một nam và một nữ để tham gia. Nó đã trốn khi cả lớp bàn nên không biết ai sẽ tham gia.

“Nagano.”

“Không phải chứ? Nagano tức là thánh học Nagano ấy hả?”

Có thể nhìn thấy bóng dáng của Nagano Masayuki ở cuối hàng của những tuyển thủ đội F.

Phải tới năm hai mới chung lớp, nhưng ấn tượng về Nagano hơn nửa năm nay vẫn không thay đổi, một “thánh học” không có một tí ti gu thẩm mỹ hay thiện cảm. Trường cấp ba Shiyohigashi là một trường điểm, nên dù học tối mắt tối mũi ở nhà hay trung tâm học thêm cũng không ai biểu hiện cho mọi người thấy là “tôi đang cố gắng học” trên trường. Nếu tỏ ra học chăm sẽ bị cười nhạo là “cố quá”. Việc bị cho là không học mà điểm vẫn cao thì oách hơn.

Không có kẻ nào như Nagano, thể hiện quan điểm bản thân, giở sách tham khảo ra học bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, cho dù là giờ giải lao hay giờ nghỉ trưa đi chăng nữa. Một khi bộc lộ rõ đến mức này thì sẽ thành con người của chiều thế giới khác. Vì khác sân khấu nên người khác chỉ nghĩ “À, là cái thằng như thế” rồi bị loại khỏi đối tượng so sánh, bị bỏ mặc.

“Kitao đã đề cử đấy. Nagano không hoạt động câu lạc bộ nhưng chạy nhanh đấy. Dù mày toàn trốn tiết nên chắc là không biết.”

Trốn tiết… nó cảm nhận được một sự mỉa mai trong này, thế nhưng chưa kịp cãi lại thì những cổ động viên đã đồng loạt hét lên. Ở lượt chạy thứ ba, nữ sinh năm ba đã ngã. Tuy đã lập tức đứng dậy và chạy hết tốc lực nhưng đội F vừa lên được thứ tư đã tuột trở lại vị trí cuối.

“Ôi, thật tình, làm ăn kiểu gì thế!”

Yuzuki tặc lưỡi. Vào lượt chạy thứ tư đã nâng từ hạng chót sang hạng năm, lượt chạy thứ năm lại nâng lên hạng bốn, thế nhưng vẫn còn cách người dẫn đầu gần 30 mét. Đã thế người chạy cuối của đội nào ai nấy cũng rắn chắc, cả tư thế sẵn sàng cũng điêu luyện. So với đám ấy, vai hay tay chân của người gánh vác kỳ vọng của đội F, Nagano, lại trắng và gầy guộc tới mức không thể trông đợi.

“Cầu cho đứa của đội chạy trước sẽ bị ngã.”

Yuzuki khẽ trù ẻo. Người chạy cuối đã vào vị trí, lần lượt nhận gậy từ người chạy thứ năm. Người chạy thứ năm của đội F đã tới. Nagano hơi khom người xuống, nhẹ nhàng lấy đà, nhận gậy ở vị trí số bốn.

Nó chưa từng chú tâm trông theo dáng chạy của một người. Thế nhưng, ngay cả một đứa tay mơ như  Nishizaki cũng biết tư thế chạy của Nagano khác với những đối thủ khác.

“Này… đứa chạy cuối năm hai nhanh khiếp nhỉ.”

Người năm ba ngồi ở ghế trước đã nói lên điều mà nó đang nghĩ. Bằng một điệu bộ thảnh thơi, trơn tru, không cố gắng như khi học, chẳng mấy chốc Nagano đã đuổi kịp người đang chạy đằng trước.

Mỗi khi Nagano vượt qua một người, khán đài lại sôi sục. Chẳng biết từ lúc nào Nishizaki cũng nắm chặt hai tay, đuổi ánh mắt theo sợi dây băng màu xanh lục. Nagano phô diễn một tốc độ áp đảo, vượt qua đội B đang dẫn đầu ngay trước vạch đích. Dải băng màu trắng khi tiếp đích bay lất phất theo người chiến thắng, tiếng hoan hô nổi lên như muốn rung chuyển cả mặt đất.

Đội F đã lội ngược dòng. Những người xung quanh ôm chầm lấy nhau, hết đứa này tới đứa kia khóc. Nagano trở về khán đài, dù tỏ ra không thích nhưng vẫn miễn cưỡng bị công kênh,  bay lên không trung hết lần này đến lần khác. Nhận được cơn mưa tán thưởng từ mọi người “Mày cừ thật” “Đã kinh khủng”, được vỗ vai, được xoa đầu… nhưng dù đã trở thành nhân vật chính, dù là trong hoàn cảnh tuyệt vời nhất, nhưng ánh mắt của Nagano vẫn lạnh tanh như thể trái tim của cậu không có ở đây.

Nó và nhân vật chính giao ánh mắt với nhau. Một “thánh học” mà từ trước tới nay nó đã luôn cười nhạo rằng “Hình như thằng đó tự sướng với sách giáo khoa hay sao ấy”, thế mà trái ngược với Nishizaki đang căng thẳng như đứng trước một nghệ sỹ nổi tiếng, Nagano lại phớt lờ sự hiện diện của cậu bạn cùng lớp đang ngồi đấy trong bộ áo sơ mi như nhìn một hòn đá ven đường.

Hết đoạn

Trò chơi kỵ mã: là trò mà 2 người hoặc nhiều hơn đan tay hoặc làm tư thế nào đó để làm thành con ngựa, cho 1 người khác có thể cưỡi lên. Những kỵ mã sẽ điều khiển ngựa để đấu với những kỵ mã khác (thường là giật nón hay gì đó trên người của đối phương).

Tác giả:

BL và trai đẹp là lẽ sống

Một suy nghĩ 9 thoughts on “NỖI ĐAU TRẦN TỤC – 0

  1. Sao có thể cái gì cũng chê được như thanh niên Nishizaki thế nhỉ. Thật tình không thể mê nổi.

    P/s: Cũng khá lâu rồi không ghé nhà nàng, nay nhớ nhớ lại vào ngó xem thì thấy nàng dịch truyện mới của cô Konohara, mừng lắm luôn í, yêu nàng 😍

    1. Dạo này siêng mua ebook của những tác giả khác đọc lắm, cũng kiếm được vài cuốn muốn dịch rồi ^^
      Nhưng công nhận là một khi nhiễm độc của Konohara thì đọc những truyện khác cứ thấy thiếu thiếu sao á

  2. Truyện có happy end hông chị ơi. Em muốn đọc mà sợ sad end lắm vì gần đây tâm trạng em không được tốt. Cảm ơn chị đã dịch truyện:3

    1. Kết thúc truyện chắc không thể gọi là happy ending rồi. Tác giả vẫn đang viết tiếp. Có thể sẽ có cuốn 2. Nhưng mà với tốc độ dịch này thì chắc là cho tới khi tâm trạng bạn được cải thiện truyện vẫn chưa dịch xong TToTT

  3. Vậy Nagano là seme ạ chị? Sợ Nishizaki thế, trong đầu toàn chê bai kinh rẻ người khác =)))
    Bạn Về với giọng văn của Konohara vẫn là không bỏ được v_v Tác giả có bỏ bùa gì không uhuhu

      1. em đọc đoạn đầu cũng không ghét Nishizaki lắm, nhưng đọc sang chương 2 thì phải suy nghĩ lại =))) Thằng nhóc này mà hại đời Nagano (với phong cách của Konohara) thì em cũng muốn gia nhập hội đấm vỡ alo nó. Nhưng không biết Konohara sẽ miêu tả nội tâm nhân vật này thế nào :v Truyện có HE không ạ chị?

      2. Kết thúc của CP này là HE (tác giả đang viết tiếp), nhưng kết thúc của truyện này không được coi là HE ^^

Bình luận về bài viết này